Ngày 20 tháng 6 năm 20xx.
Ngày đầu tiên sau khi chúng tôi chia tay, trời mưa rả rích. Tiếng mưa như tiếng lòng, nhìn thì có vẻ bình yên nhưng bên trong đang đấu tranh nội tâm đến day dứt. Một bên, muốn tôi quên anh, bên còn lại muốn tôi tiếp tục theo đuổi anh. Tôi từng dành suốt bốn năm đại học để với theo bóng lưng anh và bây giờ, khi sợi chỉ đỏ buộc mối nhân duyên hai người đã đứt, tôi đành buông tay.
Tôi đau đến nỗi….gọi là không đau vì quá đau, tôi để mặc nước mắt xuôi theo dòng, ướt đẫm cả gối. Tôi không ngại ngần thì thầm: em nhớ anh. Tôi cần gặp anh ngay bây giờ, tôi sẵn sàng gạt bỏ niềm kiêu hãnh, tôi muốn chạm vào anh với tất cả niềm thương nhớ.
Nhưng tôi vẫn ổn dù không có những điều đó.
Cuộc đời lắm chuyện buồn khi con người cứ sống nhờ hai chữ “giá như”.
Tại sao phải hối hận để rồi “giá như?
Tại sao phải nuối tiếc để rồi “giá như”?
Tôi không trả lời được, chỉ biết, nếu không có giá như thì tình yêu đã không tồn tại hai từ chia tay. Chia tay giống như, khi đã đi chân trần trên quãng đường trải đầy hoa hồng quen rồi, quen được nâng niu dịu êm sẽ thấy lạ lắm nếu hoa hồng biến mất mà thay vào là sỏi đá.
Hẳn bạn tôi sẽ bảo: quên đi, không xứng đáng hay còn người khác tốt hơn nhưng có ai chỉ cho tôi cách quên một người được không? Tôi chỉ mới học được cách để yêu ai đó đến trọn đời mà thôi. Vả lại, dù hơi tiêu cực nhưng không người nào có thể thay thế được vị trí anh trong lòng tôi.
Tôi không chắc sẽ tìm được ai khác giống anh và tôi cũng không cần tìm người nào đó giống anh bởi vì…..
Tiến Thành chỉ có một.
- Mình dừng lại đi em.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, thấy sự kiên định không thể lay chuyển. Cảm giác sợ hãi trỗi dậy ngự trị nơi cội nguồn cảm xúc, tôi chạm nhẹ vào tay anh nhưng người con trai đó giật lại. Tôi sợ anh lúc này, anh lạnh lùng quá! Cổ họng tôi nghẹn ắng, vùng da vừa chạm tê rân rân.
- Em không hiểu, anh đừng đùa nữa, không vui đâu.
- Anh không đùa.
Tôi bật cười ngu ngốc, giả tạo đến đáng ghét, dù bẻ đôi nữa chữ tôi vẫn hiểu được nữa là….nhưng tôi….tôi chưa thể chấp nhận được rằng:
- Anh sẽ chia tay em à?
- Không, chỉ dừng lại thôi.
- Thế thì khác gì chia tay? Hả?
Tôi gào lên, không thể kìm chế được bản thân mình.
- Tạm thời khoan gặp nhau đi em.
Còn gì đau đớn hơn thế này không? Tôi với lấy điện thoại trên đầu tủ, khó nhọc gõ kí tự rồi gửi cho anh.
“Anh à, không yêu em cũng được, ghét em cũng được, hận em cũng được nhưng xin đừng quên em. Bởi vì người ta nói trái ngược với yêu không phải ghét mà là lãng quên.”
“Trời mưa, nhớ mặc áo ấm vào nhé anh, coi chừng cảm lạnh đấy. Em nhớ anh lắm Thành à.”
Tôi bật nhạc lên, nhắm mắt lại, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ: Mưa đêm, rơi nhiều hơn khi thấy em buồn, rơi làm chi tim thêm ướt mềm đi. Không như xưa, ngày còn bé thích tắm mưa.
Ngày 23 tháng 6 năm 20xx.
Sau ba ngày nhốt mình trong nhà, tôi mới chịu ló mặt ra ngoài. Hôm nay anh về Hà Nội, tôi biết tin từ “thám tử Bình” cô bạn cùng khoa với anh. Tôi muốn gặp anh nên mới mặt dày đến phi trường, tôi cần thấy anh nên mới đứng núp sau cây cột trắng to đùng, lặng lẽ quan sát anh và những người đồng nghiệp đang cười rạng rỡ.
Anh hiếm khi cười, mà đã cười đều khiến tôi rung động, bây giờ vẫn vậy. Trái tim lại bất giác đập nhanh, ngoài nhớ nhung còn có nỗi đau, đau đớn tựa muối xát vào vết thương lở loét. Vui buồn lẫn lộn vào nhau, làm nên một bản hòa ca không đồng điệu.
Chuyện đau lòng nhất không phải là anh không yêu tôi, mà đã yêu nhưng sau cùng không yêu nhau được nữa. Chuyện tàn nhẫn nhất không phải là không gặp anh mà là gặp rồi, nhưng vẫn không được bên nhau.
Anh không cùng hít thở chung bầu không khí với tôi nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu, hai chúng tôi đã không cùng một xuất xứ. Anh là sinh viên thủ đô, tự mình lên trung tâm, tự mình thuê nhà trọ và tự mình kiếm tiền. Còn anh hôm nay, đĩnh đạc đàng hoàng, không còn là cậu con trai lúc nào cũng lầm lì trong những tháng năm đại học.
Gương mặt anh, hơi thở anh, vòng tay anh, tất cả những gì thuộc về anh đều được tôi giấu trọn vào một góc trong tim, khóa chặt, đem đi một nơi thật xa. Không ai có thể cướp Tiến Thành đã từng là của tôi nữa.
Tôi nhắn cho anh tin thứ ba, nước mắt rơi, mặn đắng bờ môi:
“ Có phải chúng ta là sai lầm của nhau trước khi gặp đúng người mình yêu thật sự? Có phải sau này, sẽ có một người con gái yêu anh nhiều hơn em đã từng? Có phải sau này người bước cùng em đến cuối con đường không phải anh?”
Ngày 26 tháng 6 năm 20xx.
Tôi tập tành uống cà phê kể từ ngày anh chia tay, mới đầu có hơi đắng nhưng tôi sẽ quen được thôi, bởi vì đó là sở thích của anh. Dần dần tôi nhận ra, cà phê không phải thứ nước uống sáo rỗng vô vị, phải uống thật chậm để thưởng thức hương thơm tinh tế của nó. Sau mỗi vị đắng kia là một niềm ngọt ngào day dứt giống như tình yêu của tôi và anh vậy: không thanh đạm như trà, không cháy bỏng như rượu mà đậm đà như cà phê.
- Thành, cà phê với sữa ông thọ, anh lấy cái nào? – Tôi cầm bịch cà phê và hộp sữa giơ ra trước mặt anh, anh bật cười, vỗ nhẹ vào đầu tôi.
- Tất nhiên là cà phê rồi.
- Em biết, em hỏi chơi vậy thôi. – Cô cũng cười đáp lại. – Có gì bổ béo sao anh thích thế? Em gì chứ không bao giờ đụng vào nó.
Cả hai tiến tới quầy tính tiền trong siêu thị Maxim, anh dăm chiêu một lúc mới trả lời:
- Không phải ngon, vì cà phê hợp với anh nhất.
- Hợp? Em không hiểu lắm.
- Giống như khi nhìn người này, em có cảm tình với họ mà không cần bất kì lí do gì thì đó là hợp.
Tôi không hiểu lắm, ngẫm nghĩ một hồi lại suy ra câu nói vô cùng vô duyên.
- Giống như em…..hợp với anh nhất.
Tôi mỉm cười, gửi tin nhắn thứ tư:
“Anh à, bây giờ, mỗi buổi sáng không có cà phê em thấy vô vị lắm vì cà phê hợp với em nhất……cũng như anh hợp với em nhất.”
Ngày 28 tháng 6 năm 20xx.
Tôi quyết định nhìn lại quãng đường mà hai đứa đã đi, mỗi ngày một nơi cho đến khi không còn gì để quay đầu, tôi sẽ quên anh. Ngày hôm nay chính là quán Nước Mắt, nơi có anh, có tôi trong những lúc trầm tư. Hình ảnh Tiến Thành đăm chiêu mãi mãi ở trong tim tôi, khi đó anh tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, gương mặt chập chờn như sắc chiều sập tối, nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi, gợi nhớ một trưa thứ bảy.
Hôm đó, anh đeo kính, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại trước rắc rối của bản vẽ công trình. Bỗng anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
- Đừng nhìn anh nữa. – Anh bỏ viết xuống, lấy tay xoa xoa thái dương. – Em làm anh mất tập trung.
- Tại sao? – Tôi nhích lại gần anh.
- Cũng đừng gần anh thế.
- Em làm anh xấu hổ ư? – Giọng tôi nhỏ dần đi.
-Không phải.
- Vậy thì sao? Sao không cho em nhìn anh? Sao không cho em gần anh? Anh không nói em sẽ buồn đấy.
Tôi mếu máo đánh lạc hướng con người sắt đá ấy, anh khẽ thở dài.
- Nếu em nhìn anh…anh sẽ bỏ dở công việc mà nói chuyện với em còn nếu em gần anh……vì anh thích mùi nước hoa của em nên anh muốn…. Nói chung em tự suy ra, cứ phải đợi anh nói huỵch toẹt ra mới chịu hiểu à.
Không phải em không hiểu, mà là cố tính không hiểu chịu để khiến anh đỏ mặt.Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời xanh, gõ nhẹ vào đầu mình một cái rồi bấm tin nhắn thứ năm.
“Anh à, em sẽ không bao giờ đổi nước hoa đâu, nếu anh muốn em sẽ bớt ngu hơn một chút để anh không phiền lòng nữa. Anh à, anh trong lòng em nếu là thứ hai thì không có ai đứng thứ nhất.”
Ngày 29 tháng 6 năm 20xx.
Tôi đi bộ đến Hồ Con Rùa, mặc quần jean và áo bằng lụa màu hồng phấn. Tôi trang điểmcho thật xinh như đang hẹn hò với người yêu nhưng sự thật, tôi làm bạn gái với cô đơn. Tôi chỉ đang hoài niệm lại những tháng ngày đẹp đẽ nhất về mối tình đầu dang dở. Anh không phải người duy nhất tôi yêu nhưng là người tôi yêu nhất.
Bất chợt, đôi mắt tôi tìm kiếm, tôi tìm ảo ảnh anh bên hàng ghế đá, bên gốc cây xanh, bên đôi tình nhân kia……và rồi chợt tự hỏi anh ở đâu?
Tôi có một tật xấu đó là đi trễ, mới đầu là mười lăm phút, tăng lên nữa tiếng và đỉnh điểm là một tiếng đồng hồ. Hôm đó cả hai hẹn nhau đi hội chợ, vì trưa nắng nên anh đâm ra cộc tính, mắng tôi có phần hơi quá, tôi nhịn không được mới lỡ lời.
- Sao anh không về đi? Đợi làm gì rồi nói? Em tự đi một mình cũng được. Nói thật, em ghét con trai không kiên nhẫn như anh đó.
Anh im lặng rất lâu, siết chặt hai tay rồi gầm lên với tôi, hình như anh giận tôi lắm.
- Được, anh về.
Và tin nổi không!!! Anh về thật, anh chen vào đám đông trước cổng, mất hút, để tôi đứng đó một mình. Tôi vì tự ái nên mới cố rặn nụ cười tươi nhất tiến vào trong, tham quan các sạp bán đồ giảm giá khoảng chừng mười lăm phút thì chán nản. Tôi tới hồ con rùa, tự dưng rơi nước mắt. Sao anh có thể bỏ tôi như vậy? Tôi đâu cố ý nói thế đâu!
- Tiến Thành là kẻ xấu xa nhất trên đời.
Tôi quăng cục đá xuống hồ, hét lên thật to, nước mắt nước mũi chảy thành dòng, dùng tay lau lại càng bê bết hơn. Bỗng điện thoại tôi đổ chuông, người gọi: Tiến Thành. À được, muốn làm hòa chứ gì? Tôi cho làm hòa. Tôi tắt nguồn, nhét vào túi quần.
Lang thang gần hết công viên S, tôi bắt đầu đếm số cặp đôi trong công viên, hơn một chục. Tôi lại đếm cây cối, đếm ghế đá, đếm mọi thứ lọt vào tầm mắt mình và tôi thấy anh…..đang chạy lại. Trong phút chốc, tôi đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi.
- Xin lỗi, anh xin lỗi.
Khoảnh khắc đó, tôi không cần những lời yêu thương ngọt ngào. Anh đã hôn lên tóc tôi, đủ rồi. Anh đã ôm tôi, đủ rồi.
Áo anh đã ướt đẫm mồ hôi nay càng ướt thêm bởi nước mắt của tôi, tôi thấy mình thật yếu đuối, nhưng chỉ giây phút này thôi, chỉ cần anh hiểu: tôi dù mạnh mẽ thế nào cũng cần có anh bên cạnh.
- Xin lỗi em, từ nay một tiếng, hai tiếng hay ba tiếng cũng được….em thích đến lúc nào thì đến, anh không bỏ đi như vậy nữa. Anh xin lỗi.
Tin nhắn thứ sáu được gửi đi.
“Anh à, anh ở đâu? Bây giờ anh có chờ em nữa không? Nhiều khi em tự hỏi: mình có thể tự đứng lên mà không có anh được không?”
Ngày 30 tháng 6 năm 20xx.
Tôi quay lại trường đại học, tinh thần theo đuổi bất khuất vẫn còn vương vấn đâu đây. Ở hành lang gần khu vườn cảnh đới, tôi cười khẽ. Lúc đó tôi chưa quen anh, tôi thích anh nên quyết tâm theo đuổi.
- Senpai Thành, đợi em với senpai Thành.
Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị xen lẫn ngưỡng mộ, còn dành cho anh một chút ý cười. Có người động viên tôi bằng mấy cái đập tay, vỗ vai và thì thầm bí quyết cưa trai. Tôi thấy tự tin hơn hẳn, bám sát nút anh, cuối cùng anh quay lại gắt tôi một cái:
- Senpai là gì mà gọi miết thế?
- Hehe, cuối cùng senpai cũng nói chuyện với em. Senpai nghĩa là đàn anh, anh lớn hơn em, anh chính là senpai của em, senpai Thành.
- Đừng gọi vậy nữa.
- Tại sao?
- Nghe ghê lắm!
- Vậy anh đi chơi với em nhé, nhé nhé nhé, em sẽ không gọi vậy nữa, nhé nhé nhé.
Một thời nhắng nhít của Thu Trang mười tám tuổi, tôi vẫn còn yêu thờiniên thiếu của mình nhiều lắm. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, sung nhất và cũng vui vẻ nhất. Tôi thừa năng lượng để làm những việc mình muốn, không kể lập mưu để cả hai có cái nắm tay đầu tiên.
Lúc đó tôi với anh đi dưới sân trường, cả hai giữ một khoảng cách nhất định. Tôi cúi gằm mặt xuống, tay chạm khẽ vào tay anh sau đó rụt lại. Thấy anh không phản ứng gì tôi, tôichạm vào tay anh lần hai, lần ba, lần bốn và cuối cùng anh chủ động nắm tay tôi.
Có phải tay ấm hay lạnh phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người? Bởi lúc này tôi như bị điện giật vậy, da gà dựng hết cả lên, mọi tế bào trong cơ thể như được sưởi ấm. Cũng cùng là nam nhưng chạm vào tay cha thì khác, chạm vào tay bạn thì khác. Tin tôi đi, lúc đó miệng tôi không thể nào ngoác rộng hơn nữa đâu.
Tôi liếc anh qua khe hở của mái tóc, đôi mắt anh hướng thẳng về phía trước chứ không lén lút như tôi.Tôi mặt đỏ gay, tay đổ mồ hôi, mừng là anh vẫn không buông ra.
Lúc này, tôi giơ tay lên, chỉ một màu lạnh giá.
Tôi nhìn thấy giáo sư Kim, ông ấy dạy môn gì mà…..nói chung có liên quan đến hình vẽ đấy. Giáo sư Kim rất khó, cấm mang điện thoại, cấm nói chuyện và cấm cúp tiết. Hôm đó là sinh nhật anh, tôi bám theo anh sát nút, đã phải lấy hết can đảm mới dám học chui khoa của thầy Kim. Bỗng, điện thoại tôi reo lên.
“Cục tác cục tác, đến giờ dậy rồi, ò ó o o o o.”
- Điện thoại của ai đó?
Cả lớp im phăng phắc.
- Tôi hỏi lại, điện thoại của ai đó? Đừng để tôi tra ra.
Tôi định thú nhận thì anh đã ấn vai tôi xuống, giật lấy điện thoại tôi và đứng lên.
- Em ạ.
Vì anh là học sinh giỏi trong lớp nên giáo sư tạm tha cho anh, lần đó tôi đã thầm cầu nguyện nhất định sẽ ăn chay nếu tai qua nạn khỏi và cuối cùng, tôi đã không ăn chay.
Tin nhắn thứ sáu.
“Anh có biết điều gì đáng sợ nhất không? Sợ nhất không phải không có được, mà là không còn có được. Anh à! Quay về đi.”
Ngày 8 tháng 7 năm 20xx.
Khi lớn lên, chúng ta không còn quan tâm tới sinh nhật như lúc nhỏ nữa. Tôi vẫn nhớ hồi chín tuổi, háo hức bóc từng gói quà, thích thú nhìn đồ ăn trên bàn, mừng rỡ khi được dẫn đi chơi. Tôi của hiện tại thật chán chường, lúc nào cũng nằm lười nhác trên giường, sáng đi làm, tối về nhà xem tivi, sinh nhật cũng không phải ngoại lệ. Có khác, là mẹ tôi, làm một vài món đặc biệt hơn chút, bà đã đi chợ mất rồi.
Tôi lục hết tin nhắn trong bộ nhớ điện thoại, đọc, nghiền ngẫm và cười buồn. Tôi gửi tin nhắn thứ bảy.
“Anh à, từ bỏ là một quyết định đúng đắn nhưng chưa bao giờ là quyết định dễ dàng. Hai ta chia tay, ngoài mặt em tỏ ra bình thản nhưng thật ra là nhớ rất nhớ. Em nghĩ mình đã từng là tất cả của anh nhưng không phải, chúng ta giống như: khi đi lướt qua nhau sẽ trở thành xa lạ.”
Anh sẽ lại im lặng như mọi khi, đúng không? Và tôi giật mình khi điện thoại rung lên chuông báo có tin nhắn. Tôi không mơ, người gửi đến là anh. Tôi sợ lắm, sợ đây chỉ là mộng, mở mắt ra tất cả hóa thành hư không. Tôi bấm nút xem, chỉ vỏn vẹn vài từ.
“Anh đang đứng trước nhà của cô gái mà anh sắp cầu hôn, anh không dám mở cửa, là em em sẽ thế nào?
Người đàn ông này có thể tàn nhẫn hơn không? Sao anh dám hỏi chuyện cầu hôn người khác với bạn gái cũ?
“Chết tiệt, đi mà gọi cô ta mở cửa.”
Tôi gục mặt vào gối, quăng điện thoại sang một bên, người ta nói đúng: trong tình yêu, niềm đau dữ dội là niềm đau thương nhớ nhưng niềm đau lớn nhất đó là phải yêu trong vô vọng.
Nếu phải lựa chọn lại một lần nữa, thay vì lựa chọn anh thuộc về tôi thì xin hãy để anh lựa chọn tôi thuộc về anh, có như vậy, khi cả hai đều nghĩ về nhau, thì không một ai muốn buông tay nữa. Tự hỏi đã đến lúc nên chấm dứt mọi dày vò này chưa? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh sắp thuộc về người khác rồi.
Dù cố rút ngắn khoảng cách nhưng anh lại càng kéo dài nó ra để rồi, tôi phải bỏ cuộc.
Điện thoại tôi rung lên lần thứ hai, tôi không đụng tới nó. Điện thoại thông báo có người gọi tôi cũng không màng tới. À không, nếu được nói chuyện với nhau: tôi sẽ thẳng thắn, tôi sẽ trách móc anh và cắt đứt mọi mối quan hệ với anh.
Tôi chộp lấy nó, bấm nút nghe, hai người rơi vào im lặng, anh là người lên tiếng trước:
- Em mở cửa cho anh đi, anh đang ở trước nhà em đây.
- Là….là sao?
- Thì anh nói anh muốn cầu hôn một cô gái nhưng không biết mở cửa làm sao, em bảo kêu gọi cô ta còn gì!
Tôi bổ nhào xuống nhà dưới, mở tung cửa và thấy anh đang đứng với một bó hoa violet tím. Anh ăn mặc chỉnh tề, vest đen và cà vạt xám, cái mà tôi thích nhất. Anh đặt vào tay tôi bó hoa, dịu dàng vuốt tóc tôi:
- Em biết không hoa violet tượng trưng cho gì không? Đó là sự thủy chung. Anh không chắc sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em nhưng anh sẽ cố.Anh không muốn lúc nào đưa em về cũng đứng trước cửa nhà em một mình nữa, chi bằng em lấy anh rồi về nhà của hai chúng mình, thế thì dễ chịu hơn đấy.
Tôi rơi nước mắt, tôi khóc òa lên như đứa trẻ vòi kẹo, tôi mếu máo:
- Nói dối, anh đã chia tay em, anh không trả lời tin nhắn của em, anh đã chuyển đi nơi khác.
- Anh chỉ bảo dừng lại thôi, chúng ta đi trên con đường tình yêu quá lâu rồi, nên dừng lại để bước sang một con đường khác. Tám năm vẫn chưa đủ với em sao? Còn tin nhắn, anh vẫn đọc mỗi ngày và trả lời, nhưng anh sợ sẽ lao tới gặp em ngay nên mới lưu ở trong tin nháp vàanh về thành phố để xin cha mẹ được phép cưới em, còn chuẩn bị vài thứ linh tinh khác nữa.
Rồi anh lôi ra một cái hộp nhỏ màu nâu, bên trong là chiếc nhẫn vàng tinh tế.
- Dù em có đồng ý hay không, anh vẫn nhất quyết rước em về.
Tôi ôm chầm lấy anh, khẽ thì thầm.
- Em đã sẵn sàng ăn vạ anh đây! Chuẩn bị tinh thần đi.
Tác giả: Tiên