… ai bảo cứ thấy người ta đẹp trai là…
Đang cầm tờ báo mới nhất trên tay và tranh thủ gặm nốt cái bánh sandwich cuối cùng còn lại của buổi sáng trong căng tin trường, Đan nhìn sang con bạn thân ngồi cạnh với “ánh mắt đầy quyết tâm khá ư quen thuộc”:
- Không được. Anh í đẹp trai, chắc là anh í học giỏi lắm, chắc là anh í ga lăng lắm… Nhưng nhất định anh í sẽ là bạn của tao.
+ Ý mày là… bạn hay là bạn trai của mày?
- Là bạn trước rồi sẽ là… là…
Thấy Đan ú ớ, Nhi đoán ngay ra sự việc, quay ngoắt lại phía cửa ra vào. Thôi, đúng là anh chàng từ trong báo bước ra: Cao, body cực chuẩn, tóc vuốt keo xì tai mặc cho các kiểu đầu mũ bảo hiểm đang lên cao. Nhi thầm thở dài, nhìn lại con bé Đan bạn mình, chẳng có gì đặc biệt, làm sao chinh phục được một anh chàng hotboy như thế chứ! Nó nghĩ ra những lý do:
- Đan này, tao thấy anh ta mặc áo sơ mi dài tay, mà trời thì đang nóng. Hay là anh ta bị hôi nách?
+ Vớ vẩn. Áo sơ mi dài tay thì mới lịch sự – Mắt Đan vẫn đang mơ màng…
- Nhìn kĩ hình như mắt còn bị hiếng nữa hay sao í.
+ Mày điên à. Chỉnh lại mắt mày đi.
Mới nói đến đấy thì Đan lại im bặt, anh chàng vừa mới từ từ tiến lại gần bàn nó ngồi. Run bắn. Nó không nói được lời nào nữa, bỗng dưng lại cúi gầm mặt xuống bàn. Cho đến khi biết chắc người trong mơ đi qua hẳn nó mới dám ngẩng mặt lên nhìn Nhi.
- Là anh í, anh í, anh í đã tiến về phía mình.
+ Vâng, và anh ta đang ngồi ngay đằng sau lưng mày và đối diện với tao. Nhi đáp bằng bộ mặt dửng dưng nhất có thể.
- Trời ơi. Sao không bảo tao ngay. Không biết đằng sau áo tao có gì bẩn không nữa. Còn cái nơ ở dây buộc tóc có bị lệch không. Lại còn hôm nay tao mặc quần cạp trễ nữa…Trời ơi, giờ phải làm sao?
Nhi im lặng, đưa mắt nhìn rất dửng dưng về phía Đan. Nhưng thực sự là cô đang nhìn… anh chàng đối diện.
- Này, mày để đầu óc đi đâu thế? Trông tao thế nào? Mày có chắc là tao ổn, kể cả từ phía sau chứ?
+ Ừ, mày còn chuẩn nữa nếu cứ ngồi đấy. Còn 3 phút nữa để mày chạy kịp lên lớp. Nếu không thì mày sẽ lỡ giờ kiểm tra bù với cô giáo môn Lịch sử. Nếu muốn, tao sẽ ngồi đây giữ chỗ cho mày đến khi anh chàng của mày bỏ đi và mày quay lại.
- Yeah, đúng là bạn tốt! Hiểu hết chỗ nói. Tao sẽ kiểm tra thật nhanh và lùng ra tung tích anh í.
Đã quá quen với những cuộc tình sét đánh của con bạn thân , lần này thì Nhi biết là cũng chẳng khác gì cả. Đan của nó sẽ lại dò la tin tức, sẽ lại mang máy ảnh đi chụp trộm cả một album của anh chàng xấu số (à không, anh chàng may mắn được nó để ý). Sẽ lại làm đủ mọi chiêu để gây chú ý và rồi sẽ lại chán anh ta ngay lập tức khi có một chàng hotboy khác xuất hiện trước mặt. Thế nên Nhi cũng đã quá quen với việc bất đắc dĩ phải giúp đỡ bạn như những thời khắc như thế này.
Khoanh hai tay xuống bàn, nó bắt đầu chuẩn bị tư thế ngủ gục thường lệ. Nhưng trước tiên thì cũng phải soi anh chàng này một chút đã để còn có việc về kể với con bạn đang nhấp nhổm ngồi kiểm tra trong lớp. Hừm, thì ra anh chàng ăn mặc cũng khá đơn giản, áo sơ mi trắng và quần đen, ngoan hơn cả nó – một học sinh gương mẫu nhưng đang thoải mái mặc một chiếc quần jeans bạc phếch! Vừa ăn mỳ úp vừa tranh thủ mở sách ra đọc lại gì đó, có vẻ là một anh chàng chăm học, (hoặc là đi chụp ảnh, ca hát chơi bời quá nhiều không có thời gian nên mới phải tranh thủ thế này). Mà dù gì thì thế là đủ, chẳng liên quan gì đến nó cả. “Trong lúc cậu đi thì anh ta vừa ăn mỳ bò vừa đọc sách” – đó là thông tin mà nó sẽ tường thuật lại cho Đan và thế là đủ. Nhưng có lẽ nên cần thông tin nhiều hơn một chút chứ nhỉ?
- Này, vừa ăn vừa đọc sách là đau dạ dày đấy! – Nhi bắt chuyện. – Tranh thủ như thế thì còn chậm hơn.
+ Ngủ trong căng tin cũng không phải là nơi lý tưởng đâu. Mỡ còn dính trên bàn kia kìa. – Anh chàng này quả thật là một tay đanh đá không vừa, không thèm ngẩng mặt lên mà chỉ làu bàu trong miệng, điều đó càng làm cho Nhi thấy bực mình.
- Xì, không thích thì thôi. Kệ nhá! Vô duyên. – Nói xong cũng tự thấy mình hơi quá nên cô gục luôn mặt xuống bàn cho đỡ phải tiếp chuyện nữa. Dù gì thì thà ngủ còn hơn ngồi nhìn tên con trai đanh đá này.
+ Này, ai vô duyên nhỉ? Thế thì xin lỗi trước, cho tôi vô duyên luôn một thể, đằng nào cũng mang tiếng rồi. Đang có một nhóm bạn vào căng tin, chúng ta nên tiết kiệm chỗ ngồi và dành chỗ cho người khác. Cảm phiền.
“Lời nói thì lịch sự nhưng hành động thì chả lịch sự chút nào. Thế mà cũng là hotboy cơ đấy. Có mà hót… rác í!” Nhi thầm nghĩ và bặm môi khó chịu khi thấy anh chàng bê tô mỳ nghi ngút sang ngồi ngay đối diện mình, chỗ của Đan lúc trước.
+ Tôi biết bạn em sắp trở lại. Tôi sẽ đi trước lúc đấy, yên tâm.
- Biết điều vậy thì tốt quá!
Nhi càng tức vì hắn đoán trước được suy nghĩ của mình, đành nói vậy, quay mặt ra sân rồi lại gục xuống bàn, ra điều ta đây không thèm quan tâm. Nhưng rồi chẳng mấy lúc, nó tò mò xem anh chàng đanh đá này đọc gì mà chăm chú vậy, liền ngẩng lên một chút, ti hí mắt, khẽ nhìn qua kẽ tay.
+ Này, ngủ thì ngủ nhé, đừng có chơi ăn gian
- Ai chơi với anh chứ! Đừng tưởng anh đẹp trai mà phách lối. Hứ! Tưởng đẹp trai mà kiêu à, không cho người ta nhìn xem anh đọc cái gì nữa!
+ Đâu có, thích nhìn thì cứ việc nhìn đây này. Hay để tôi đọc to tên sách nhé. “7 cuộc hẹn hò thú vị nhất thế kỷ.”
- Oạch! Giờ này rồi mà anh còn ngồi đây để đọc mấy thứ này sao. Bộ anh hết sách để đọc rồi hả? Hết cái để quan tâm rồi sao? Chuối thật! Thế mà tôi cứ tưởng anh đọc sách học hành gì chứ mà chăm chú thế.
+ Vậy là em theo dõi tôi hả? Đã đọc chưa mà biết chuối?
- Hẹn với hò, toàn chuyện phù phiếm cả. Cứ nhìn con bé Đan thì biết chứ sao!
+ Đan là bạn em bắt nãy í hả?
Nhi cứng họng, biết mình lỡ lời, chẳng biết chữa sao. Đan mà biết chắc nó sẽ làm loạn lên, khóc lóc rồi còn dở chiêu bài nọ kia mấy ngày thì mệt lắm. Đột nhiên cô đánh bạo, tìm cách cứu bạn.
- Này, bắt nãy em nói lỡ lời. Thực ra bạn em rất thích, à quý, à có cảm tình với anh… Nếu anh chưa có bạn gái, có thể cho nó một cơ hội được không? Bạn em rất thật thà, chân thành, không lừa dối ai bao giờ, vui vẻ, hòa nhã…
+ Được rồi, được rồi. Tóm lại bạn em rất tốt. Còn em thì sao?
- Á, sao lại hỏi đến em. Này này, cái chuyện như phim Hàn Quốc là không có ngoài đời thực đâu đấy nhá. Anh đừng có vớ vẩn. Thế anh có cho bạn em cơ hội được không nào? Nhất định anh sẽ không hối hận đâu.
+ Tôi chỉ hỏi em thế nào thôi mà. Nhưng okie, ngày mai sẽ có buổi tình nguyện của Đoàn trường, hẹn hai em ở đó nhé! Tôi muốn gặp cả hai người đấy! Đặc biệt là em, cô nàng bướng bỉnh ạ.
Anh chàng hotboy nói đến đó rồi đứng dậy bỏ đi ngay tức khắc, miệng vẫn còn cười cười. Nhi nhìn theo, tự dưng thấy nhớ đến… Sở Khanh trong Truyện Kiều vừa mới học. Chẹp, cái kiểu lọc lõi, chưa nói gì, à quên, mới nói vài câu đã đồng ý hẹn thế này thì đúng chỉ có loại lăng nhăng. Được, để đấy, ta đây quyết chí cho hắn một bài học.
Sáng hôm sau, dậy từ rất sớm, Đan trang điểm thật đậm, ăn mặc đúng phong cách công chúa qua nhà đón Nhi. Nó ngạc nhiên:
- Đan ơi mày bị điên à. Chỉ là buổi tình nguyện ở trường thôi mà!
+ Nhưng sẽ gặp giấc mơ lớn của đời tao.
- Nếu mày không muốn làm con điên trước mặt giấc mơ lớn giấc mơ bé của đời mày thì vào nhà lấy áo tình nguyện của tao và thay ngay cái bộ diêm dúa kia ra, nhớ tẩy trang bớt đi nữa không hắn sẽ tưởng mày là công chúa hóa quỷ mất.
***
+ A, hai cô bé ở căng tin. Hai em làm ở góc kia nhé. Tốt quá, có hai em đến chứ không chẳng đủ người mất.
- Hả… Thế là … Là sao?
+ Thì hai em cứ ra góc kia nhé. Cảm ơn hai em, hôm qua đang thiếu người trầm trọng tôi không biết kiếm đâu ra, may mà gặp bạn này ở căng tin. Trông thiếu ngủ mà lại ăn nhiều thế chắc là cần vận động? Thôi, hai em ra làm nhé, tôi phải đi xem các nhóm thế nào đây.
Và thế là, anh chàng hotboy bước ra khỏi “khuôn hình” của mắt Nhi với một nụ cười tươi rói. Nhi chưa kịp bực mình vì bị lừa thì đứa ngồi gần đó nháy mắt.
- Này! Thầy ấy đẹp trai nhỉ?
+ Thầy á? Cậu nói anh… anh…
- Anh gì? Thầy phụ trách đoàn trường mới đấy. Vừa ra trường nên nhìn trẻ vậy thôi.
Thấy… Thầy á? Nhi nhìn sang bạn chết trân. Đan ơi là Đan, chỉ vì cái tội… dại trai của mày đấy!
Đúng là đồ dại trai.