Vào một ngày đầu thu, nắng rất vàng và trời rất trong, chúng tôi nhận được điện thoại của một người đã lâu không liên lạc. Anh có lẽ là người nhận được nhiều sự quan tâm nhất của độc giả.
Hơn một năm trước, câu chuyện về chàng tỉ phú trẻ tuổi bị vô sinh đã được nhiều bạn đọc thương cảm và chia sẻ. Chúng tôi gặp lại anh một lần vào dịp Tết và đến khi ấy, cuộc đời anh vẫn còn nhiều nỗi đau, hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười. Anh đã nói là sẽ thôi không nghĩ về chuyện mình sẽ có một gia đình nữa và cũng không còn liên lạc lại với Đang Yêu. Vì thế, cuộc điện thoại này của anh gây nhiều bất ngờ cho phóng viên. Qua vài lời hỏi thăm ban đầu, anh nói muốn Đang Yêu đăng tải một bức thư gửi tới độc giả. Trong suốt một năm qua, cho dù có những lúc bận bịu, không thể trả lời thư nhưng hàng ngày anh vẫn nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, quan tâm và động viên từ những người xa lạ nhưng thật lòng quan tâm anh. Điều đó làm anh cảm động và vì vậy, anh muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả cũng như muốn nói cho mọi người biết về cuộc sống hiện tại của anh. Chúng tôi xin đăng tải toàn bộ lá thư của chàng tỉ phú trẻ theo đúng mong muốn của anh.
“Thân gửi những độc giả của Đang Yêu! Khi tôi viết những dòng này thì tâm tôi đã rất bình yên. Chẳng còn chuyện mất hoàn toàn lòng tin vào tình yêu nữa, cũng chẳng còn chuyện tôi nghĩ mãi về một tương lai đơn lẻ, chỉ có mình mình trong cuộc đời nữa bởi mọi thứ đã đi qua rồi. Một cách nhẹ nhàng và kì lạ. Nhớ lại quá khứ, đôi khi, tôi vẫn thấy lòng mình có chút thảng thốt. Đó là quãng thời gian vô cùng tồi tệ. Tồi tệ từ khi bắt đầu, tôi giấu ba mẹ tôi về chuyện con trai của ông bà bị vô sinh, giấu nội rằng cháu trai duy nhất của nội sẽ chẳng bao giờ cho nội được một thằng chắt như nội hằng mong muốn. Rồi ngày tôi quyết định kể câu chuyện của mình, gửi tới Đang Yêu và được đăng tải. Quá khứ đen tối được đôi ngày hửng nắng.
Những bức thư gửi về như một nguồn động viên vô tận đối với một kẻ đã coi cuộc đời chẳng còn gì. Vì tôi đã đi đến tuyệt vọng nên tôi mới tìm đến gái bao, đã buông thả mình mong một ai đó trong số các cô có thể mang trong mình mầm sống của tôi. Điều kì diệu tất nhiên không xảy ra. Ba mẹ thúc giục, nội thúc giục, tôi chìm trong những dằn vặt. Rồi may mắn, họ đọc được câu chuyện của tôi trên Đang Yêu, họ nhận ra tôi trong đó và giúp tôi đứng dậy. Tình yêu thương luôn tạo nên những bất ngờ mà chẳng ai có thể nghĩ tới. Tình yêu thương luôn đủ chỗ cho lòng bao dung cùng tồn tại. Nỗi buồn không khiến ba mẹ và nội trách móc tôi mà họ càng yêu thương tôi hơn. Tuyệt vời làm sao cho thứ gọi là tình yêu! Rồi trong hàng ngàn độc giả của Đang Yêu, tôi tìm được mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình. Chúng tôi đã yêu nhau, đã sống và đã hạnh phúc. Cô không quan tâm tới việc tôi không thể sinh con, cũng không quan tâm tới tài sản của tôi. Cô đến với tôi vì cô yêu tôi. Không phải bởi tôi là tỉ phú mà bởi tôi là tôi, là người đàn ông hiểu và yêu thương cô ấy. Đó là quãng thời gian thật hạnh phúc dù đôi khi, trong cuộc hôn nhân của mình, trong những đêm lặng, khi vợ tôi đã ngủ say, tôi vẫn thức và nghĩ về thiệt thòi cô ấy phải chịu. Ai cũng ngỡ lấy được tôi, cô ấy thật may mắn. Chẳng mấy ai nghĩ theo đường ngược lại rằng chính tôi mới là người may mắn. Không được làm mẹ là điều vô cùng bất hạnh nhưng vợ tôi đồng ý nhận nó về cho mình vì cô yêu tôi.
Những ngày ấy, tôi thoát khỏi về sự cô đơn, phiền muộn bởi tình yêu luôn tràn đầy cho đến khi vợ tôi biến mất. Người đời luôn là những người độc ác với cuộc đời không phải của họ. Vợ tôi bỏ đi không phải cô ấy đã hết tình yêu với tôi mà là bởi người đời đẩy cô vào luồng dư luận xấu. Tôi đã không mấy để ý đến điều đó. Những lời bóng gió từ hàng xóm rằng cô tham tiền nên mới lấy tôi, những lời đùa đầy ác ý của bạn bè… Tất cả tạo thành vệt đen vô hình xấu xí trong tâm trí cô. Tôi đã không thể chia sẻ cùng cô những điều ấy nên tôi không thể biết cô đã mệt mỏi và buồn bã như thế nào. Có lẽ là nhiều lắm, nhiều tới mức mà cô phải rời bỏ tôi. Với tôi như thế là hết. Cuộc đời chẳng còn lại gì nữa. Tôi đã đi tìm cô nhưng một người đã muốn tránh ta thì dù có ở ngay rất gần, ta cũng chẳng thể gặp được. Cuộc đời tôi, những ngày đen tối luôn nhiều hơn những ngày nắng ấm. Đó là quãng thời gian u uất của tâm trạng. Tôi ít khi vào đọc thư của độc giả hơn. Tôi không muốn mang nỗi buồn về cho ai nữa. Tôi cũng không còn tin rằng tôi có thể tìm được một ai khác yêu thương và chấp nhận ở bên cạnh tôi nữa. Tôi ra đi để lòng được nhẹ nhàng, để quên đi quá khứ. Ba mẹ không cản tôi, nội cười hiền ngày tôi đi dù biết, họ đều rất buồn. Khi tôi viết những dòng này, tôi đã không ở Việt Nam nữa. Tôi đến Thụy Sĩ để bắt đầu cuộc sống mới, để quên đi quá khứ đau buồn, để không phải nhớ đến những chuyện xưa. Theo thời gian, tâm trạng của tôi khá dần lên. Những thứ mới mẻ trong đời sống chiếm gần hết thời gian của tôi.
Thi thoảng, tôi cũng có gặp gỡ người này người kia nhưng thường, tôi chỉ giữ quan hệ ở mức độ bạn bè để tránh làm tổn thương cả hai thế nên chẳng bao giờ tôi có thể ngờ được, tôi lại yêu một lần nữa. Tôi yêu Vân như một điều tự nhiên, như một tất yếu phải xảy ra. Vân là du học sinh ở đây và tôi quen cô qua một người bạn. Khi biết chắc chắn về tình cảm của mình, tôi nói điều đó cho cô. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện của mình. Từ ngày tôi phát hiện mình bị vô sinh cho đến nay. Tôi không giấu giếm bởi tôi yêu Vân thật lòng. Rồi chúng tôi yêu nhau. Vân nói những chuyện đã xảy ra với tôi đều đã là quá khứ, tôi nên đóng nó lại và chỉ nên mở nó ra khi cần thiết. Còn ở hiện tại, Vân yêu tôi và tôi cũng vậy. Đám cưới được tổ chức nhanh chóng trong niềm vui của ba mẹ và nội. Điều kì diệu luôn xảy ra vào những lúc tưởng chừng như tất cả đã kết thúc. Sống ở một nơi hoàn toàn mới, những con người mới, chúng tôi không phải chịu những lời đám tiếu, những thị phi xấu xí. Tôi không thể buông xuôi, để mặc số phận nữa mà tiếp tục chạy chữa. Vân thì nói tôi dừng lại bởi cô không chịu được cảnh nhìn tôi đau đớn làm đủ các lại xét nghiệm. Nhưng tôi mong làm sao cho vợ của tôi có thể làm mẹ, mong làm sao tôi có thể làm một người cha và nội tôi, ba mẹ tôi có chắt, có cháu, tôi bỏ qua mọi đau đớn. Rồi thì mầm sống mà tôi hằng mong đợi biết bao nhiêu năm cuối cùng cũng đến với chúng tôi. Vợ tôi mang thai. Tôi gần như phát điên khi nghe các bác sĩ thông báo về điều đó. Niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Nội và ba mẹ khi nghe tin ấy liền bay sang ngay. Mẹ nói mẹ phải chăm sóc cháu mẹ ngay từ lúc cháu chưa thành hình. Nhà tôi từ khi ấy lúc nào cũng ồn ã tiếng nói cười.
Một lần ra ngoài, mẹ và vợ tôi lại mang về rất nhiều thứ cho em bé. Quần áo, đồ chơi… Phòng của con đã được tất cả mọi người trong gia đình trang trí, sẵn sàng đón con ngày con chào đời. Vì rất khó khăn để có được đứa bé nên Vân luôn phải cẩn thận. Ở nhà, không ai cho cô ấy làm việc gì cả. Việc đi làm của cô cũng dừng lại. Tất cả mọi thứ đều tập trung dồn cả cho con. Từ ngày biết chuyện tôi không thể sinh con, đây có lẽ là quãng thời gian hửng sáng nhất của cả gia đình tôi. Tôi nghe nội và ba mẹ trò chuyện hàng ngày. Có những khi là tiếng cãi nhau nho nhỏ về việc đặt tên cháu là gì. Tôi còn nghe thấy mọi người đã bàn tới chuyện cho cháu học ngành gì, ăn mặc sẽ ra sao sau khi ra đời sẽ là ai đón… Cái thai đã được hơn hai tháng rất khỏe mạnh. Tất cả mọi người trong gia đình ai cũng có một tấm ảnh siêu âm tháng thứ hai của con. Họ nâng niu nó như thể đã thấy hình hài của con.
Tôi hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. Phải đến tận lúc này, tôi mới dám quay trở lại thói quen ngày xưa, đọc thư của bạn đọc. Chuyện buồn đã qua. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những độc giả vẫn quan tâm và động viên chia sẻ cùng tôi. Tôi đã sống mạnh mẽ và tìm thấy hạnh phúc. Ở đời không có con đường cùng bởi cuối con đường bao giờ cũng có ánh sáng. Và cuối cùng, tôi đã thấy ánh sáng của cuộc đời mình”.