watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Ngoại truyện 1: Tô Tổng

Thái Kỳ đứa nhỏ này, tam quan bất chính, cha nó luôn muốn dạy dỗ nó, thay đổi lý tưởng của nó.

“Thái Kỳ, nói cô biết, lý tưởng của cháu là gì?” Lúc cha nó đưa nó qua, thằng nhóc này đang trong thời kỳ phản nghịch, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo bất tuân.

Đứa nhỏ này có thiên phú dị bẩm, thời kỳ phản nghịch tới cũng trễ hơn so với người khác, người ta là cấp hai trung học, nó thì sắp tốt nghiệp đại học rồi mới phản nghịch, thần đồng chắc là lúc nào cũng khác với người thường, mặc dù nó học đến lớp đó cũng là nhảy lớp, nhưng mà tôi đã thấy qua mấy đứa trẻ trong lớp đó, đầu đều không được bình thường cho lắm.

Vẫn là Giang Duyệt cùng Giang Khương nhà mình tốt nhất, ít ra cũng bình thường!

“Làm công nhân, làm nhân viên nghiệp vụ, làm thợ công trường…” Nó bất cần đời nhìn tôi cười, trên tay cầm một xấp hình, đang nhét vào trong phong thư, mặt trên phong thư ghi rõ tên của cha nó.

Tôi một phen đoạt lại, vừa mới nhìn, thiếu chút nữa vọt luôn tới máy photo bên cạnh sao ra mấy tờ.

Quá hiếm có, tôi còn chưa thấy dáng vẻ bốc lửa như vậy của Thái lão đại bao giờ, lộ nửa vai, đầy mặt dục cầu bất mãn nằm đó cho người ta đè, thằng nhóc Thái Kỳ này có thiên phú đấy, gặp nguy không loạn, ảnh chụp toàn là chất lượng cao.

“Thái Kỳ, cho cô hai tấm đi!” Tôi hà hà hỏi nó.

Ánh mắt nó liếc xéo, cười lạnh hai tiếng, móc từ trong túi ra hai phong thư nữa, đưa cho tôi: “Cô à, phần cô cháu cũng chuẩn bị rồi đây!”

Tôi rút hình ra, chỉ liếc một cái, thiếu chút nữa bất tỉnh.

Một phong là thằng nhóc Giang Duyệt kia, mang vàng đeo bạc đứng ở cửa trường học, đang kéo con gái nhà người ta giở trò lưu manh, mỗi một tấm, tay của nó đều đặt trên một vị trí khác nhau trên người cô bé kia.

Khốn nạn thật, thằng nhóc Giang Duyệt này còn biết cười dê cơ đấy, tôi sinh nó xong, còn hoài nghi nó là mặt than.

“Thằng nhóc này vậy mà không phải tàn tật!” Tôi lệ rơi đầy mặt, tay run run nhìn dáng vẻ cười dê của Giang Duyệt, thực nổi da gà, ╮(╯▽╰)╭

“Cô cứ xem phong kia đi, xem xong chắc cô cũng tàn tật luôn!” Thái Kỳ hai chân vắt chéo ngồi tại chỗ, cười xấu xa.

Tôi run run tay mở phong thư, chục tấm hình rớt ra.

Oành, máu nóng xông lên đầu, “Thái Kỳ, cháu xem Giang Khương nó đang mặc Bra với váy ngắn sao?” Tôi già rồi, mắc bệnh tăng nhãn áp rồi, sao nhìn thế nào còn thấy Giang Khương đánh cả son môi.

“Hắc, Tô Tổng, đẹp mắt không, cháu còn có ảnh nó mặc váy này!”

Tôi lệ rơi đầy mặt nhìn Thái Kỳ buồn bực: “Cháu chụp ở đâu vậy…” Tôi ôm đầy lòng nghi ngờ đối với thời điểm có mấy hành vì dở hơi này, nhất định là đã ăn phải thứ linh tinh gì đó.

Mặt than lại còn thêm bệnh thích mặc dị trang nữa, đều bày ra cho tôi.

“Ở ký túc xá của Giang Duyệt!!”

“Đi, đi với cô đến chỗ của Giang Khương đi!” Tôi sai lầm rồi, không nên để cho hai đứa nó mỗi đứa mua một gian phòng, sớm để cho bọn nó độc lập.

“Dạ!” Thái Kỳ cười đến là vô hại, phủi mông một cái, nhảy lên từ trên ghế, “Cháu cũng đang muốn xem  phòng mới của mình đây!”

Tôi kéo nó, cũng không chú ý đến việc giáo dục tư tưởng cho nó nữa, đi thằng từ Thiên Duyệt đến.

Dọc theo đường đi, tôi phóng xe chẳng khác nào hỏa tiễn.

“Tô lão tổng, lái xe chậm một chút!”

Tôi vừa quay đầu lại, thấy Thái Kỳ nằm ở ghế phía sau, sắc mặt tái nhợt, “Cháu say xe, Tô lão tổng!”

Thằng bé này sinh non, cả nhà cưng chiều chẳng khác nào trứng rồng, thân thể yếu muốn chết, tật xấu nhiều vô kể, “Cô đi chậm, cháu ngồi thẳng lại cho cô, đừng có nôn!”

Nó từ từ ngồi thẳng người, bất cần đời nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mới vừa rồi còn quang đãng, lác đác mấy vệt mây đen, vậy mà bây giờ đã bắt đầu mưa to rào rào, Thái Kỳ rất yên lặng, tôi vừa quay đầu, nhìn thấy nó dính mặt vào cửa sổ.

Con ngươi đảo nhanh như chớp.

Xe vừa mới lái vào tiểu khu. Tôi nghe thấy nó thấp giọng mắng: “Thật là cầm thú!”

A?

Nó chọc chọc bả vai của tôi: “Tô lão tổng, dừng một chút, cho cháu cái ô!”

Tôi nhìn theo tầm mắt của nó nhìn ra ngoài cửa kính xe, tôi nhớ cái nhà kia là của tiểu công tử bên Tường Thực, lúc này, bên ngoài cửa chống trộm, một cô bé đang đứng thẳng, người ướt sũng, mặc một chiếc T-shirt rộng rãi thật mỏng, cả người bị bị nước mưa xối vào đến đầu cũng không ngẩng lên được.

Trong ngực ôm một cuộn thảm bằng nhung mao màu trắng, thân thể cô bé gập lại, hình như là chỉ sợ nước mưa xối ướt tâm thảm kia vậy.

“Cái tên nhà họ Ninh đó, đẩy cô ấy ra!” Thái Kỳ hạ cửa sổ xe, ghé đầu nhìn ra ngoài.

Vừa nhìn vừa chậc chậc: “Cô xem, cô xem, cô ta còn giúp Ninh Mặc kia chỉnh trang lại bồn hoa trước cửa!”

Có mấy bồn hoa lan, không chịu nổi mưa to, cô bé kia khom người, đem từng chậu từng chậu hoa chuyển qua phía dưới thành cửa chống trộm.

Vừa chuyển vừa khóc nức nở.

Dáng vẻ rất thương tâm.

“Này, cho cô ô!” Thái Kỳ đột nhiên gõ lên thân xe, thuận tay vung lên, tôi thấy cái ô rõ dài bay theo đường vòng cung, khiến cho cô bé kia sợ đến mức chạy bắn ra mấy bước mới dừng lại, mà cái ô vẫn còn đập vào lưng cô bé.

Oạch một cái, cả người cô bé bị ngã vào trong nước, tấm thảm trong ngực, hoàn toàn bị bùn đất dính đen sì.

“Khốn nạn thật, là đứa nào!”

Dáng dấp thực hung dữ, ╮(╯▽╰)╭, tôi sợ quá khép luôn cửa sổ xe lại, thằng nhóc ngốc nghếch kia lại còn vươn người ra.

Vừa cười vừa ngoắc ngoắc với cô bé kia: “Aiz aiz aiz, là tôi là tôi, là tôi vứt đó!”

Đứa nhỏ này chẳng lẽ còn cho là cô bé kia đang cảm kích bùng nổ? (⊙o⊙) Ôi

“Là anh vứt?”

Giọng nói tương đối bất thiện.

Thái bảo bối nhà tôi thậm chí ngay cả cửa xe cũng mở ra, cười hì hì chào hỏi với cô bé: “U, xin chào, ô cầm lấy dùng đi, khóc xong thì về nhà sớm một chút!”

Phụt…. Đứa bé đáng thương, chưa có bạn gái bao giờ, ╮(╯▽╰)╭, con gái không phải an ủi như thế, được không!

“Mẹ nó tôi quất chết anh!” Cô bé kia ôm lấy cái thảm ướt nhẹp đen như mực nháy mắt vọt tới, nhoáng cái đã khiến Thái Kỳ ngã nhào trên đất, vung nắm đấm liều mạng đánh nó.

“Anh làm thảm của Ninh Mặc dơ rồi này, anh bảo tôi ngày mai làm sao mà trả cho anh ấy được? Hả?”

Thái Kỳ cũng nổi giận, đè cô bé kia lại một đường lăn lại: “Cô có phải là tiện cách không hả, hắn đẩy cô ra ngoài,cô còn muốn lấy lòng hắn!”

Hai đứa ở trong mưa ẩu đả một trận, đánh đối phương mặt mũi bầm dập, cô bé kia mới kéo lấy cái ô Thái Kỳ vừa ném qua, lập tức chọc vào thắt lưng nó: “Chọc chết anh, đồ thối tha!”

Phụt, tôi thấy ánh mắt của Thái bảo bối tóe lửa, tay cầm gạch, giơ lên thật cao, ở ngay phía sau cô bé kia.

Cứ giơ vậy, không hề phản kháng.

Đợi đến khi cô bé kia đánh đến hết giận, phủi mông đi, miếng gạch của nó cũng không hạ xuống.

“Này, sao không đập cô nhóc đó?” Tôi nhìn Thái Kỳ mặt sưng thành đầu heo.

Nó nhếch miệng cười với tôi, nhè nhẹ co rút đau đớn: “Ánh mắt của cô ấy rất đẹp, không nhẫn tâm đập.”

Xe vòng qua một khúc rẽ, nó vốn đang trầm mặc, đột nhiên lại cười lên, “Aiz, cô ơi, cháu nghĩ ra mục tiêu rồi…”

Tôi quay đầu nhìn Thái Kỳ.

Cặp mắt hoa đào của nó lấp lánh ánh sáng, rực rỡ ánh lên: “Cháu phải tìm được cô nhóc đó, trả thù cô ta thật tử tế, để cô ta biết sự lợi hại của cháu!”

Đứa nhỏ này thực trẻ con.

Xe lại vòng qua một khúc rẽ, nó lại lẩm bẩm: “Trả thù xong rồi, cháu sẽ khiến cho cô ấy biết, trên đời này không phải chỉ có một Ninh Mặc, việc gì phải cúi mình như thế chứ, một cô gái xinh đẹp như vậy!”

Thôi đi, tôi thiếu chút nữa lệch tay lái đâm vào tường.

Nhìn như con trai thế kia, xinh đẹp ở chỗ nào chứ, hai nắm đấm vung lên oai phong như thế, so với đàn ông còn MAN, thẩm mỹ quan của Thái bảo bối đây là cái kiểu gì vậy.

“Aiz, thật thú vị!” Thái bảo bối ngồi ở ghế sau, vuốt cái cằm bầm tím, tiếp tục hồi tưởng lại dư vị của sự kiện bạo lực lúc nãy.

“Cô, cô nói xem sao cô ấy lại tiện đến mức thú vị như vậy được nhỉ?”

Phụt…. Tôi quyết định hoàn toàn ngó lơ sự tự mình say mê của Thái bảo bối.

Bây giờ tôi lại bắt đầu cảm thấy tự hào.

Mặt than cùng với bệnh thích dị trang thì sao chứ, còn tốt hơn tinh thần bất bình thường!

Ngoại truyện 2: Thái Kỳ

Thái Kỳ lúc nhỏ, đã biểu hiện ra một mặt hoàn toàn khác với người thường.

Mới vừa đầy mười tháng, đã giơ bình sữa nghiêng người tựa vào vách tường phiền muộn: cuộc sống ư, một giấc mộng mà thôi….

Khiến cho Thái lão tổng cả kinh muốn chết, dụi mắt hỏi hắn: “Bảo bổi mạng nhỏ ơi, con đang làm gì vậy?”

Thái bảo bối lúc này mới giơ bình sữa lên, thổn thức nhìn về phía hư không, đáp rằng: “Hóng chút gió, uống chút sữa!” Bộ dáng nhỏ nhắn thổn thức đầy nhân văn kia, khiến cho bảo mẫu đứng một bên cũng bị mê hoặc.

Đợi đến khi hắn đi học, cuối cùng cũng không thổn thức nhân văn nữa, bắt đầu tiến hóa, toàn bộ chính là bị mười vạn câu hỏi vì sao nhập hồn.

Ngày nào cũng đuổi theo giáo viên hỏi: tại sao vậy, tại sao?

Giáo viên lớp bé không đáp được, mới nghĩ ra cách để cho hắn nhảy lớp, đá tới lớp lớn, giáo viên lớp lớn vẫn không đáp được như thường, năm nào cũng dùng bộ mặt suy sụp đối diện với Thái lão tổng.

Cặp mắt tiều tụy kia, khiến cho tóc trên đầu Thái lão tổng rụng đi không ít, chính xác là hồng nhan chưa già đầu đã bạc.

Đứa nhỏ này, trời sinh đã khiến người ta nhức đầu.

Đơn giản mà nói… Thái bảo bối mà đi học, chính là một hiện tượng, mặc dù khuôn mặt xinh xinh nhỏ nhắn cực đáng yêu, nhưng mà hành vi đều thuộc cấp bậc của ác ma.

Ngay cả thầm mến cũng khủng hơn người khác. Mới vừa tốt nghiệp, đã thích một cô gái, cá tính mạnh mẽ, giống hệt như pháo, lần đầu tiên gặp mặt đã đánh cho hắn chẳng khác nào đầu heo, đáng sợ nhất là, cô bé này còn khăng khăng một mục thich một người khác.

Nhưng mà vẫn không đáng sợ bằng việc Thái bảo bối sau khi bị người ta quất thành đầu heo xong, vẫn một mình đứng ở góc tường cười ngây ngô.

Bởi vì không có kinh nghiệm theo đuổi con gái, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế* mười vạn câu hỏi vì sao của đồng chí Thái bảo bối lại bắt đầu tái phát, từ trên xuống dưới, ai cũng bị hắn hỏi tối thiểu là hơn trăm lần, lần này chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế tái phát khiến cho người nhà họ Thái điên đảo, mọi người ai có ý tưởng vớ vẩn nào cũng tuôn ra hết, cuối cùng vẫn là một chiêu âm thầm của Điền Mật sát sao giải quyết được lòng siêng năng học hỏi của đồng chí Thái bảo bối, khiến cho kế hoạch tán gái của Thái bảo bổi đến nơi đến chốn.

Liên tiếp ba năm, Thái bảo bối đã nuôi dưỡng được thói quen tốt chăm chỉ cắt báo, tờ báo nào mà có những chữ như tôi này, để ý này, em này, những chữ đại loại như vậy, hắn đều rất nghiên túc nghiêm túc chừa lại, gom lại đặt trong hộp.

Đoán chừng đó cũng được coi là một loại chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mỗi lần mà cắt đến hai chữ để ý, nhất định phải thực hot thực lớn, ít nhất cỡ chữ phải hơn hai mươi, hắn mới thấy thỏa mãn.

Nếu không sẽ cứ xoắn xuýt mãi như thế.

Đợi đến khi cô bé kia vào được tập đoàn Thiên Duyệt, mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm tập thể. Thái lão tổng cầm đầu cũng muốn rơi lệ, không dễ dàng đâu, mọi người cuối cùng cũng được giải thoát khỏi chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mười vạn câu hỏi vì sao của đồng chí Thái bảo bối.

Khổ tận cam lai, đoán chừng sau đây sẽ là tiết mục ngọt ngào như mật, đáng tiếc tất cả mọi người đều lầm to rồi, Thái Kỳ sở dĩ là Thái Kỳ, bởi vì sự tồn tại của hắn là một hiện tượng.

Tháng tám, gia đình tụ họp, Thái bảo bối ngoan ngoãn về nhà, đây là lần đầu tiên hắn trở về tham gia hội họp của gia tộc từ khi hắn tốt nghiệp đại học xong, bởi vì thời kỳ phản nghịch của hắn đến trễ hơn người khác, tất cả mọi người đều lựa chọn tạm xử lý một cách khiêm tốn.

Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mười vạn câu hỏi vì sao của hắn lại tái phát.

Ngồi gần nhất là Giang Duyệt, mới vừa gắp được một miếng dứa thái lát, đã bị Thái bảo bối nhắm trùng.

“Giang Duyệt, tại sao chú mặt lúc nào cũng sưng lên như thế, mà con gái cũng coi trọng chú được, tại sao hả!”

Cũng may bình thường Giang Duyệt đều mặt than, cho dù bị Thái Kỳ làm phiền đến muốn lật bàn, biểu cảm trên mặt vẫn rất chi là bình tĩnh.

“Giang Duyệt, tại sao khổ nhục kế bây giờ lại không lưu hành vậy, chú xem, máu anh là loại RH, chảy ít nhất cũng phải 800CC, mà cô nàng đó vẫn không theo anh, tại sao hả, hả hả hả….” Thái bảo bối buồn bực vỗ bàn.

Bữa ăn này không thể nào ăn xong được rồi, Giang Duyệt yên lặng bỏ chạy.

Kẻ bị hại thứ hai chính là Thái lão tổng, mới vừa ngồi vào bàn, đã bị một thanh niên bị chứng cưỡng bách mười vạn câu hỏi vì sao quấn lấy, xoắn xuýt hỏi: “Thái lão tổng, con là con trai cha đúng không, tại sao con tán gái không bằng cha, tại sao vậy…”

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, vấn đề cao siêu như vậy, Thái lão tổng có nghĩ bể đầu cũng không đáp lại được, chỉ có thể yên lặng rơi lệ nơi đáy lòng, nhìn một bàn món ăn ngon lành, yên lặng nổ tung.

Người thứ ba bị hại, là tiểu công chúa xinh đẹp của Thiên Duyệt, Điền Điềm, mới vừa ngồi xuống, đã bị Thái bảo bối quấn lấy.

“Điền Điềm, chẳng lẽ con gái ai cũng thích con trai cao cao tại thượng sao, tại sao vậy…, em lấy thân phận trợ lý nhỏ tiếp cận cô ấy, chẳng lẽ vẫn không được sao, tại sao vậy…”

Phụt… Điện Điềm còn chưa có rời bàn, Điền Mật đã bị dọa cho chạy mất.

Đồng thời muốn chuồn mất còn có Tô lão tổng.

Bà bị Thái bảo bối túm lại: “Tô lão tổng, chuyện Thiên Duyệt hợp tác với Ninh Mặc là cô vỗ nhịp đúng không, biết rõ là cháu thích Diệp Hồng Kỳ, cô còn vỗ nhịp, cô có ý đồ gì hả?”

Tô lão tổng co quắp gắp một miếng bánh mì nướng bỏ vào miệng, tính cho bớt đi tiểu.

“Cô mà không giúp cháu giải quyết được Diệp Hồng Kỳ, cháu sẽ lật tung nóc tập đoàn Thiên Duyệt lên!” Thái Kỳ bảo bối có chứng cưỡng bách thâm căn cố đế, nói đến là đến, luôn là nói được làm được.

Điểm này, Tô lão tổng tuyệt đối không dám hoài nghi.

Một tích tắc này, Tô lão tổng cuối cùng cũng rơi lệ, bà khó khăn nuốt miếng bánh mì, nhìn một bàn người rất không có nghĩa khí đã đào tẩu hết, rất chi là buồn bực, nắm tay đảm bảo: “Cháu yên tâm, sáng ngày kia nếu cháu mà giả bệnh được, cô sẽ để Diệp Hồng Kỳ đến nhà cháu đặc biệt thăm nom!”

Lần này, đồng chí Thái bảo bối thỏa mãn rồi chứ?!

Đáng tiếc, Thái bảo bối lại một lần nữa rơi vào rối rắm, nhìn mấy ngón tay, buồn bực: “Tô lão tổng, sao cháu lại cảm thấy tất cả phát triển quá nhanh vậy, đây hết thảy là tại sao vậy….”

Grừ. grừ, grừ, Tô lão tổng cuối cùng cũng lật bàn nổ tung.

“Aiz, không có ai biết làm sao để theo đuổi một cô gái tương đối ngây thơ sao? Tại sao lại khó như vậy chứ?!” Thái bảo bối lẩm bẩm lầu bầu, bắt đầu động đũa, nhanh chóng ăn ngấu nghiến, mỗi người bỏ chạy nghe đến đó đều muốn rơi lệ!

Quả nhiên mời Thái hiện tượng về liên hoan, là một chuyện vô cùng vô vùng vô nhân đạo.

Ít nhất là! Ít nhất là!… Đồng chí thanh niên Thái bảo bối bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mười vạn câu hỏi vì sao trở lại, tất cả mọi người đều không có cơ hội ăn no!

Vậy nên liên hoan kết thúc, lấy niệm lực của mọi người làm kết quả chung cuộc.

Mọi người cầu nguyện: Để cho Thái bảo bổi ôm mỹ nhân về đi, nếu không, lần liên hoan nào cũng biến thành nơi giải đáp mười vạn câu hỏi vì sao.

Thế chẳng phải là quá bị kịch hay sao…

Ngoại truyện 3: Diệp Hồng Kỳ

Diệp Hồng Kỳ là một người rất cố chấp, trên căn bản những chuyện đã xác định rồi sẽ rất hiếm khi thay đổi.

Lúc Hữu Bảo quen cô, cô đang ăn sandwich ở căn tin trường học, bởi vì thịt chân giò hun khói bên trong ăn rất ngon, cô liền cố chấp ăn bốn năm đại học.

Cố chấp như vậy còn có tình yêu đối với Ninh Mặc, cái loại nghị lực chưa đụng phải tường Nam chưa hết hy vọng đấy khiến cho mỗi người ở đây đều lo sợ trong lòng, lo lắng thay cho cô, nếu như Ninh Mặc cuối cùng vẫn không đón nhận cô ấy, liệu cô ấy có còn dũng khí để đi thích người khác nữa hay không.

Nhưng mà Ninh Mặc vẫn cự tuyệt cô.

Cô lập tức đập bình thì đập cho vỡ, cả ngày ủ rũ, giống như mất đi mục đích sống. Hữu Bảo sợ cô thương tâm, an ủi cô: Diệp Hồng Kỳ, có bản lĩnh, phải khiến cho Ninh Mặc hối hận vì đã bỏ qua một đứa người đẹp như hoa giống mày.

= =||| dĩ nhiên, Hồng Kỳ cũng không như hoa, cũng không phải là người đẹp, đây là một loại nghệ thuật tu từ, để trấn an cô nàng mà thốt ra thôi.

Nhưng mà cô ngốc Hồng Kỳ này lại tưởng thật.

Cô cố gắng học tập, cố gắng nộp đơn vào tập đoàn Thiên Duyệt, cố gắng khiến bản thân trở nên xinh đẹp hơn, cô thay đổi từng ngày từng ngày, cũng trở nên tự tin hơn mỗi ngày.

Có một ngày, Tiểu Quách và Hổ Nữu cùng ký túc xá đang đi dạo trên phố, xa xa thấy có người vẫy tay, da trắng nõn, cằm nhọn, mắt to, cười một tiếng đã đáng yêu muốn chết, đầu tóc được cắt sửa tinh tế vô cùng, mặc một chiếc váy nhỏ vừa người, toàn thân mang dáng dấp của một mỹ nữ thành phần trí thức, chân chính có thể xứng với danh hiệu người đẹp này.

“A, đây là ai vậy! Aiz, xin chào!” Hổ Nữu vừa nói thầm với Tiểu Quách, vừa lấy thái độ nhiệt tình gấp mười lần bình thường chào hỏi cô.

“Tao không nhận ra! A, xin chào!” Tiểu Quách trợn tròn mắt, cũng nhiệt tình vẫy tay.

Bởi vì vị trí thức đó đã chạy tới, còn thở hổn hển, ánh mắt sáng ngời, dáng dấp tự tin hơn trước kia gấp trăm lần, lại chính là Diệp Hồng Kỳ.

“Tiểu Quách, Hổ Nữu, lâu lắm không gặp!” Cô thở hổn hển, tay chống trên đầu gối, đến gần nhìn, bây giờ lỗ tai vậy mà còn xỏ một bộ khuyên tai tinh xảo bằng ngọc trai nho nhỏ.

Toàn bộ nói lên không ít.

Tiểu Quách cùng Hổ Nữu liếc nhau, nhất trí từ trong lòng, Hồng Kỳ bây giờ, thực sự đạt đến mỹ nữ.

“Mày khỏe chứ, Hồng Kỳ?” Hai người hỏi cũng cẩn thận, nhớ tới chuyện Diệp Hồng Kỳ bởi vì Ninh Mặc cự tuyệt chạy đi gặp người ta đụng vào tường, chỉ sợ kích thích đến cô ấy.

“Tao rất khỏe, công việc cũng vui vẻ, học tập cũng vui vẻ, đúng rồi, tao đang học tiếng Nhật đấy!” Cô lắc lắc tập sách trong tay, “Tao muốn học thật giỏi tiếng Nhật, sau đó làm một nhà ngoại thương thật xuất sắc!”

Loại sức sống này không hề có ở Hồng Kỳ trong bốn năm học ở trường.

Tiểu Quách cùng Hổ Nữu hai người hoài nghi liếc nhau một cái, sau đó Tiểu Quách đẩy cánh tay Hổ Nữu một cái, khiến cho Hổ Nữu nhanh mồm nhanh miệng mở miệng: “Hồng Kỳ, Ninh Mặc kia…”

“Ừ?” Hồng Kỳ ngước mắt lên, đột nhiên cười rộ, lộ ra chiếc răng nhỏ bên trong, dáng vẻ rất thoải mái: “Ninh Mặc với tao mãi mãi là bạn bè, mãi mãi!”

“….” Tiểu Quách Hổ Nữu nhìn nhau một cái, cảm thấy bát quái hình như chưa đủ cường đại.

Lần này đổi lại là Tiểu Quách lên tiếng: “Hồng Kỳ, mày còn thích anh ta không?”

Diệp Hồng Kỳ trầm mặc, mắt to chớp chớp, đột nhiên nhàn nhạt cười một tiếng: “Tao thích anh ta như là bạn bè tri kỷ thôi, bạn bè tri kỷ là cả đời.”

Giống như giải thích cho Tiểu Quách Hổ Nữu nghe, cũng giống như đang giải thích cho bản thân mình nghe.

“Mày không hận Ninh Mặc sao, anh ta lợi dụng cả quãng thời gian đại học của mày!”

Sau đó, cô lại cười lớn lần nữa, dáng dấp cởi mở như hồi còn học trong trường: “Tao nên cám ơn Ninh Mặc, bởi vì, tao theo đuổi rồi thích một người, bởi vì theo đuổi rồi, cho nên mới hiểu được có được tình yêu không hề dễ dàng, cho nên càng thêm quý trọng người thích mình!”

Cô dần dần ngừng cười, rất nghiêm túc nói: “Tao không hận Ninh Mặc, nhưng mà cũng đã không còn yêu nữa!”

Khi một người phụ nữ hoàn toàn quên đi một người đàn ông, chỉ có hai loại khả năng, một loại là đã vĩnh viễn mất đi lòng tin với tình yêu, còn một loại chính là khi cô ấy đã gặp được người đàn ông tốt hơn, tốt đến mức khiến cho cô ấy có thể quên đi nỗi đau trong dĩ vãng.

Diệp Hồng Kỳ có lẽ thuộc về trường hợp thứ hai, nụ cười của cô, khí chất của cô, sự tự tin của cô, cũng bởi vì tình yêu, mà tỏa sáng ra ánh sáng khác biệt.

“Này này này, mày có bạn trai sao?!” Vấn đề cuối cùng, hai người cùng nhau hỏi, thật tò mò, là một chàng trai thế nào, có thể giải cứu được Hồng Kỳ đang rơi vào tuyệt vọng với tình yêu chứ.

Mặt của Hồng Kỳ lập tức trở nên ngọt ngào, lấy di động ra, cho hai người nhìn: “Đây là bạn trai tao, sang năm sẽ kết hôn!”

Trong hình, chàng trai kia rất tuấn tú, lông mi thật dài, mặt mày như tranh, trong tròng mắt tựa hồ như có ngàn vạn loại dịu dàng, cho dù thông qua một tấm hình nhỏ bé như vậy, cũng có thể truyền ra ngoài.

“Diệp Hồng Kỳ, mẹ nó chứ, em lại để anh trông nhầm cửa, đông tây nam bắc em không biết phân biệt sao?”

Từ một phía khác, một chàng trai mặc một chiếc áo len màu xanh ngọc kẻ ca rô màu xám chạy tới, làn da trắng nõn, vóc người cao gầy, một tay chống hàng rào nhảy qua, vừa mắng vừa chạy tới.

Nhìn thấy Diệp Hồng Kỳ, ánh sáng trong mắt đều trở nên mềm mại.

“Em là đứa ngốc! Để anh lo còn hơn cả con gái!” Hắn cười mắng.

Sau đó, Tiểu Quách cùng Hổ Nữu giống như kỳ tích nhìn thấy kỳ quan ngàn năm khó gặp vậy, Diệp Hồng Kỳ vậy mà lại ngượng ngùng đỏ mặt, nhảy nhào tới, ôm lấy chàng trai vừa nhún vừa nhảy, tiếng cười lanh lảnh dễ nghe nũng nịu: “Thái ba ba, anh cứ lo lắng cho em đi!”

Aiz, thực đúng là hạnh phúc khiến cho người ta muốn rớt nước mắt mà!

Sau đó, đột nhiên, hai người vẫn đứng giữa phố chợt muốn yêu đương… Có một người yêu nhung nhớ mình, thực ấm áp!


Tiểu thuyết tình yêu hay

VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1/1
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT