Em sẽ thôi không gọi nữa tên anh
Không hát nữa bài ca chiều mưa cũ
Bờ vai xưa nỗi buồn em vùi ngủ
Cũng cũ rồi, có phải tại trời mưa?
Em sẽ thôi không mong nắng sang mùa
Đem hong lại những vui buồn thủa trước
Thời gian trôi xuôi, nỗi buồn chảy ngược
Sợ lạc lòng trong nỗi nhớ về anh
Em sẽ thôi quán cũ một mình
Vờ nhỏ nhen để nói rằng mình đúng
Vờ thản nhiên rằng mình không lạc lõng
Giữa đông người làm sao thấy cô đơn…
Em sẽ thôi những phút bồn chồn
Ngóng đợi anh trên con đường lá đổ
Và em chẳng còn ca câu Trịnh cũ
“Áo xưa dù nhầu”, còn gọi tên nhau?