Vì em….hình ảnh của em đã in đậm vào tâm trí anh nhiều lắm, mọi suy nghĩ, những việc anh làm đều nghĩ đến em….Và bởi vì “Có thể có một ngày”
Có thể một ngày anh sẽ hết yêu
Em của ngày xưa anh chờ đợi
Cuộc sống bình yên trôi qua vội
Trải nỗi buồn sâu thẳm trái tim
Có thể một ngày anh sẽ hết mơ
Về em trong chiều mưa đổ
Lặng bước chân qua từng con phố
Gạt đi dần nỗi nhớ trong anh
Có thể một ngày em hẹn anh
Nhưng không phải như thời áo trắng
Anh chờ em buổi chiều vắng lặng
Còn gì những kỉ niệm đã qua!
Có thể một ngày em mặc áo hoa
Anh chụp ảnh cùng nhưng không là chú rể
Em vẫn cười, cười dịu dàng như thế
Lúc đó rồi liệu anh có còn yêu?
Nhưng một ngày anh cũng sẽ yêu
Và người đó không còn là em nữa
Xa rồi em… Tình yêu một nửa
Trả lại cho anh một nửa tình yêu…
Tôi viết cho những gì đã qua bằng cảm xúc của riêng mình. Không buồn, không vui, và luôn nhìn về phía trước.