Có nỗi nhớ nào như biển lớn bao la
Mà sao lòng em tựa ngàn con sóng nhỏ
Khẽ vỗ về những yêu thương vụn vỡ
Khi mà tình như bọt nước mỏng manh
Em đi tìm những chua xót trong anh
Và mê say em vẫn chia thành hai nửa
Đắng cay em đâu thể nào chọn lựa
Giữa đường tình trót nếm trái đam mê
Em thấy sợ những khoảnh khắc bình yên
Không được nghe tiếng anh cười, anh nói
Cũng là lúc em không thể nào giấu nổi
Chợt thấy vội vàng từ những điều thật giản đơn
Em cũng biết yêu thương, em cũng biết giận hờn
Cũng đừng trách em mỗi lần em hờn dỗi
Bởi trái tim nó đâu nào có lổi
Chỉ vô tình khi đã quá yêu anh…
Một ngày nào đó rồi anh cũng sẽ quên…
Như lúc đầu tiên đôi ta chưa từng đến
Nhưng vẫn có người luôn bên anh từng bước
Dù đó là người mang một nửa trái tim đau!