watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Ông xã ăn vụng xin chùi mép

Cô nói, mình chơi đàn chỉ để mình nghe, cho người nhà của mình nghe, mình không muốn được chú ý quá.
Có lúc, Vu Linh San cũng cảm thấy ý tưởng của mình kỳ quái, rõ ràng muốn hơn người, lại không muốn trở thành tiêu điểm.
Vu Linh San đem thảm kịch xảy ra trong trường học, cùng với tình hình của cô tỉ mỉ kể một lần, cuối cùng, cô thở dài một cái, “Học sinh kia, là một đứa trẻ cực kỳ có linh tính, mình không biết tại sao nó lại suy nghĩ không thông. . . . . . Nhưng ngày đó, có thể thật sự có chút quan hệ với mình, mình nói nó mấy câu, nếu như có thể, mình thậm chí hi vọng mình chết thay nó.” Trong mắt cô là nồng đậm tự trách, khóe môi rủ xuống, lông mi khẽ run, treo nước mắt.
Mặc Nhã Tử ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, “Linh San, kỳ thực chuyện này cũng không thể trách cậu, cậu cũng đừng tự trách! Nhìn ra được trong khoảng thời gian này, cậu sống không hề tốt.” Cô khẳng định nói, từ nhỏ cô đã yêu thương Vu Linh San như em gái của mình, hôm nay biết cô xảy ra chuyện như vậy, lòng của cô cũng rất đau, cô lại nói: “Hắn không biết sao?”
“Hắn rất bận, mình không muốn lấy những chuyện này đi phiền toái hắn, hơn nữa mình cũng không còn nhỏ nữa, có đầy đủ năng lực đối mặt với sai lầm mình phạm phải.”
Cô mất mát, hắn bận rộn, mới đẩy cuộc hôn nhân ngắn ngủi này vào mê cốc.
Mặc Nhã Tử vỗ vỗ vai của cô, chỉ cảm thấy ông trời có chút đùa giỡn lòng người, “Hiện tại trường học bên kia nói thế nào?”
“Bọn họ cũng không tỏ thái độ, nhưng mình cảm thấy mình không nán lại được lâu.”
“Hiện tại nhà trường muốn cậu từ chức cũng không quan trọng, dù sao có người nuôi cậu rồi.”
“Ngô. . . . . . Ai muốn nuôi mình?”
“Lục Hiên Vũ.”
“Cậu còn nói hắn? Nhắc tới hắn mình liền tức giận!”
“Có lúc dồn ép lẫn nhau, cũng sẽ nói ra những lời không lý trí làm tổn thương đối phương, mình vẫn cảm thấy hai người nên tiếp tục.”
“Mình, mình không muốn nói với cậu nữa.” Vu Linh San hừ một tiếng, cũng không để ý tới Mặc Nhã Tử nữa.
Mặc Nhã Tử không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, “Đại tiểu thư, cậu xem cậu đi, tính khí lại nổi lên.”
Vu Linh San cứ như vậy ở đây, từ khi còn học trung học, Mặc Nhã Tử đã rất chăm sóc cô, chỉ cần là nơi có Mặc Nhã Tử, cô cơ hồ không có phiền lòng chuyện, không sợ bị đói bụng, cũng không sợ cô đơn.
Dưới sự khuyên bảo của Mặc Nhã Tử, tâm tình của cô cũng dần dần tốt lên một chút.
Sau khi Mặc Nhã Tử từ nước ngoài trở về, rất nhanh liền đi tìm việc, ban ngày cần đi làm.
Vu Linh San ở nhà một mình cảm thấy rất nhàm chán, liền thử giúp Mặc Nhã Tử làm một chút việc nhà, thời điểm vừa mới bắt đầu làm cô cảm thấy có chút phiền, thậm chí gặp phải rất nhiều tình trạng hỗn loạn, nhưng cô vẫn cẩn thận học.
Nguyên lai Lục Hiên Vũ luôn làm những thứ này, hơn nữa những phiền toái cô tạo ra cũng do hắn ôm đồm, một đại thiếu gia cho tới bây giờ chưa phải làm qua chuyện gì như hắn cũng đều học được, cô làm sao có thể không học được? Lúc này cô đang cúi đầu lau chùi, không khỏi thấp giọng nói: “Nguyên lai đồ uống rớt xuống đất khó lau sạch như vậy.”
Nguyên lai giặt quần áo cũng rất mệt, nấu ăn cũng mệt mỏi, lau cửa sổ cũng mệt mỏi, cô vừa làm việc nhà vừa ở một bên nói nhỏ cái gì, Mặc Nhã Tử không khỏi cười cô, “Xem đức hạnh của cậu này, sau khi cưới đều chưa từng làm việc nhà sao? Bây giờ lại muốn học dọn vệ sinh.”
“Ngô. . . . . .” Vu Linh San có chút ngượng ngùng nói: “Thật đúng là không có, bởi vì mình lười, cho nên tất cả việc nhà đều do hắn xử lý, hắn làm việc nhà, nhưng do hắn thích sạch sẽ, không làm không được.”
Vu Linh San để cho Mặc Nhã Tử ngồi ở một chỗ không cần nhúng tay, đơn giản chỉ cần ôm hết mọi việc lên người mình, giống như làm như vậy, trong lòng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Mặc Nhã Tử sau khi nghe xong, chỉ vào Vu Linh San nói: “San San, cậu quá vô sỉ! Bản thân cậu ngồi đó tiêu dao, còn ăn một đống đồ, lại để cho hắn chạy đông chạy tây bên cạnh cậu, nếu như mình là Lục Hiên Vũ, mình khẳng định cũng sẽ tức giận.”
“Ngô. . . . . . Mình bây giờ không phải là biết sai lầm rồi sao?”
“Sai lầm rồi còn không trở về nói xin lỗi?”
“Nhưng hắn ngoại tình a, hắn có lỗi với mình, mình mới không cần trở về.”
Mặc Nhã Tử lắc đầu một cái, “Thôi, coi như mình chưa nói gì. Cậu thích làm sao liền như vậy! Buổi tối muốn ăn cái gì? Có muốn ăn cơm thịt bò không?”
“Muốn.” Vu Linh San cười vui vẻ, trong lòng chầm chậm mang theo vài phần khổ sở, trong khoảng thời gian này, cô thực sự mang cho hắn không ít phiền toái.
Vu Linh San _ ở cùng Mặc Nhã Tử hơn một tháng, mỗi ngày ăn no, uống tốt, ngủ ngon, thân thể cư nhiên cũng mượt mà lên một chút.
Mặc Nhã Tử bởi vì tìm được công việc, ban ngày cũng không ở nhà.
Cô tương đối rảnh rỗi làm một chút việc nhà, tình hình của trường học bên kia như thế nào, cô không biết, cũng không muốn trông nom, mỗi ngày chính là ngủ ăn, ăn ngủ, cả ngày lười biếng nằm trong nhà.
Xem một chút TV, thỉnh thoảng cũng nghe một chút nhạc. . . . . . Cuộc sống như thế trôi qua hết sức thích ý, đối với tương lai sẽ như thế nào, cô cũng không biết, cô vốn là một người rất có lý tưởng, bởi vì liên tiếp bị đả kích mà không còn ý chí chiến đấy, cô muốn trốn tránh, cứ sống như vậy.
Nhưng không biết vì sao, mấy ngày nay đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn, cơm cũng ăn không vô, Mặc Nhã Tử mỗi ngày đều thay đổi biện pháp làm thức ăn ngon cho cô, cô lại vẫn không có bao nhiêu khẩu vị.
Mặc Nhã Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Vu Linh San!”
“Hả?”
“Cậu, cậu không phải là mang thai chứ?”
“A?” Vu Linh San khẽ mất hồn. Cô cẩn thận đưa tay phủ lên bụng mình, lắp bắp kêu một câu, “Mang thai?”
“Đại di mụ tháng này của cậu có tới hay không?”
“A?” Vu Linh San miệng càng mở lớn, cô nói: “Mình không biết. . . . . .”
Mặc Nhã Tử thở dài một cái, “Thua cậu luôn, làm sao hỏi gì cũng không biết? Cậu muốn tức chết mình sao? Đi, chúng ta đi bệnh viện.”
“Mình, mình có thể không đi không?”
“Không đi? Có thể không đi không? Nhanh lên một chút đi kiểm tra, ngộ nhỡ thật sự có thì sao?”
Vu Linh San không lay chuyển được sự ép buộc của Mặc Nhã Tử, cùng cô đến bệnh viện.
Sau khi cầm báo cáo kiểm tra xong, trong mắt Mặc Nhã Tử có mấy phần mừng rỡ, hơn nữa là tức giận, “Bây giờ cậu mang thai, về sau phải làm sao?”

Đọc tiếp Ông xã ăn vụng xin chùi mép - tập 25

Tiểu thuyết tình yêu hay

VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1/1
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT