Không sai, có lẽ là do quá lâu rồi cô không yêu đương, bên cạnh chỉ có Đỗ Khang là người khác giới, cho nên mới xuất hiện loại ngộ nhận này. Chỉ cần tìm được một người đàn ông thích hợp, cô sẽ giống như trước kia, sẽ không còn nghĩ bậy nghĩ bạ, không lo mấy chuyện dư thừa nữa.
Nghĩ thế, cô càng mau chóng thay quần áo, trang điểm.
Bà Hà dẫn Hà An Ân tới một nhà hàng xem ra khá cao cấp. Khi họ đến nơi thì chỗ ngồi đã có một người đàn ông cùng với một phụ nữ trung niên ngồi đấy, dừng như đang đợi bọn họ.
Sau khi mẹ cô dắt cô tới chỗ hẹn thì cười hô hô rồi kéo người phụ nữ kia đi khỏi, để cô lại cùng với người đàn ông trông có vẻ rất nhã nhặn kia.
“Chào cô, cô Hà!” Anh chàng nhã nhặn kia không những đẹp trai mà giọng nói cũng rất hay, tạo cho người khác ấn tượng đầu tiên rất tốt.
“Chào anh, anh là anh Dương ạ?” Trên đường tới đây, mẹ cô có giới thiệu sơ sơ về người mà cô sắp xem mắt là người thế nào.
Ngoài biết việc Dương Thiếu Đình cũng giống Đỗ Khang, vừa mới từ nước ngoài về, cô còn biết anh là con út, còn có một người anh và một người chị. Tất cả đều đã kết hôn, cho nên trở thành đứa con cuối cùng của gia đình, đã tới 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Điều này khiến cho nhà họ Dương rất lo lắng và sốt ruột.
Mà vừa may nhà họ Hà có cô con gái 25 tuổi chưa có bồ như cô, cho nên hai bên gia đình bèn đồng thuận muốn tác hợp hai đứa với nhau.
“Phải, không ngờ cô Hà lại xinh đẹp như vậy, tôi có chút bất ngờ đấy!” Dương Thiếu Đình nở nụ cười nhẹ trên môi, cùng với khuôn mặt ôn hòa như ngọc, thật lòng mà nói, Hà An Ân cảm thấy anh ta rất đẹp trai, nhìn không giống như người đang đi xem mắt để tìm đối tượng tí nào.
Cho nên Hà An Ân cũng nói thẳng. “Tôi cũng vậy đấy, không ngờ anh Dương đẹp trai vậy mà phải đi xem mắt. Lời giải thích duy nhất chắc là do bị người nhà ép tới đúng không?
Dương Thiếu Đình xấu hổ cười trừ. “Đúng vậy, mẹ tôi thấy tôi từng tuổi này mà chưa kết hôn, thậm chí chưa có bạn gái, cho nên nôn nóng, nhưng mà nói đi phải nói lại, không lẽ cô Hà cũng vậy sao?”
Hà An Ân bất đắc dĩ nhún vai. “Phải, tôi cũng là bị mẹ ép tới đây”
Nghe vậy, Dương Thiếu Đình cười càng tươi hơn. “Thì ra mình đều bị ép tới đây xem mắt. Nếu như chúng ta đã cùng chung vận mệnh, tin rằng chúng ta sẽ có thể hợp với nhau!”
Nụ cười trên khuôn mặt Hà An Ân cứng đơ, như vậy cũng có thể định họ sẽ có thể thành đôi sao? Tên Dương thiếu Đình này đùa quá chăng!
Nhưng chuyện đâu cũng sẽ vào đấy thôi, cô cũng chẳng muốn tranh cãi việc họ hợp nhau hay không làm gì. Nếu như bọn họ hợp nhau thật, thì cô cũng không ngần ngại mà hẹn hò với anh ta. Còn nếu như họ không hợp nhau, thì cô sẽ nói bái bai mà không liên lạc nữa.
Nói ra thì cô hơi vô lý, bởi vì cô muốn tìm một người đàn ông để quên cảm giác đối với Đỗ Khang, cho nên đối với Dương Thiểu Đình rất lịch sự và ân cần.
“Xem xem cô thích ăn món gì.” Dương Thiếu Đình đưa menu đến trước mặt cô, để cô chọn.
“Cám ơn.” Hà An Ân nhận lấy cái menu tinh xảo kia, khi mở ra, giá tiền cao ngất ngưởng khiến hai mắt cô phải trợn tròn lên thật to.
Đây rốt cuộc là nhà hàng năm sao Michelin cái quái gì chứ! Ngay cả món canh nấm hương nhỏ xíu cũng có giá gấp 3, 4 lần bên ngoài. Đấy chẳng há nào ăn cướp trắng trợn?
Thấy khuôn mặt cô có chút khó coi, Dương Thiếu Đình nhịn không được hỏi cô. “Sao vậy, không có món nào hợp khẩu vị sao?”
“Cũng không phải là không có… chỉ có điều thấy giá tiền ở đây có chút hơi mắc mà thôi. Anh xem, một combo mà phải tốn gần 5 trăm mấy tệ, thật quá đáng và quá tính toán.”
Cô ăn gì cũng đều ưu tiên hàng đầu cho những món rẻ. Giờ bắt cô phải chọn món với giá cao như vậy trông chốc lát, cô thực sự lực bất tòng tâm.
Nghe thấy cô cảm thấy nơi này giá đắt, Dương Thiếu Đình ngạc nhiên đến ngẩn người ra. Vì anh biết rõ rằng, với gia cảnh nhà họ Hà thì cho dù Hà An Ân ngày ba bữa đều ăn tại đây cũng chẳng thành vấn đề. Bản thân là đại tiểu thư nhà họ Hà thì sao lại có thể cảm thấy thực đơn ở đây mắc nhỉ? Đúng là không thể tượng tưởng nổi!
Tuy nhiên, trong số tất cả những người phụ nữ vây quanh anh hoàn toàn chẳng có một ai như cô, ở trước mặt anh nói ra ác cảm về giá cả món ăn như vậy, anh cảm thấy Hà An Ân quả là một cô gái thật đặc biệt!
“Nếu như cô không chọn được, hay là để tôi chọn nhé?” Anh vừa nói vừa với tay cầm lấy cái menu khiến cô nhức đầu.
Hà An Ân thực sự rất muốn dẫn anh ta đến một nhà hàng khác, tuy không phải là nhà hàng Michelin gì đấy, nhưng chí ít cũng không mắc tới nỗi khiến người ta thấy khó chọn món. Nhưng từ lời lẽ và cách ăn mặc lịch thiệp của anh ta, cô đành từ bỏ việc dẫn anh ta rời khỏi đây.
Với lại cảm giác của cô đối với Dương Thiếu Đình cũng không tệ… Anh ta không vì chuyện cô hà tiện mà thấy khó chịu, điều đó thật sự rất hiếm gặp. Hà An Ân cũng biết, cái bản tính kẹo kéo của mình không phải ai ai cũng chấp nhận được, cho nên khó có người nào không để bụng, nói thật là cô rất vui.
Nhưng cô cảm thấy Dương Thiểu Đình và cô hoàn toàn khác nhau. Anh ta rất biết hưởng thụ, điểm này thông qua cách ăn mặc, đồng hồ đeo tay, và cả cách chọn rượu và món ăn có thể dễ dàng thấy được. Nếu như muốn anh ta đi ăn hàng ở chợ đêm như Đỗ Khang thì rõ ràng chuyện đó là không thể nào.
Có một lần vì cô lười nên đã mua cơm tối ở chợ đêm đến, đêm đó mặc dù Đỗ Khang nhíu mày, hình như không được hài lòng với bữa tối, nhưng anh vẫn ăn, thậm chí ăn sạch sành sanh.
Phát hiện ra bản thân lại nghĩ tới Đỗ Khang, Hà An Ân cố ép buộc mình, mặc dù không thể cùng người đàn ông trước mặt thành một đôi, nhưng ít ra trong bữa cơm xem mắt, không cần nghĩ tới người đàn ông khác mà phớt lờ người đàn ông trước mặt.
Chọn món xong, Dương Thiếu Đình bắt đầu nói chuyện với cô về một số vấn đề, như chuyện công việc và những sở thích hằng ngày v.v… Nói mới biết, thì ra cô và Dương Thiếu Đình cũng giống nhau, đều thích xem những bộ phim cổ điển. Nhận món ăn mà bồi bàn đem tới, họ lại vừa nói vừa ăn, khoảng thời gian nhẹ nhàng của buổi xem mắt cứ vậy mà trôi qua.
“An Ân, vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi xem phim đi!” Sau khi ăn cơm được một lúc, nói chuyện cũng đã vui vẻ nên anh ta đã trực tiếp muốn họ gọi nhau bằng tên cho thân mật, chứ không phải anh Dương, cô Hà nữa. Không nỡ chia tay với cô ngay, Dương Thiếu Đình liền đề nghị đi xem phim.
Hà An Ân cũng muốn đi, dù là bắt cô phải trả tiền đi xem phim ở rạp chiếu chứ không phải mướn đĩa ở tiệm về nhà xem. Dẫu sao thì người bạn nói chuyện hợp như vậy rất khó gặp. Nhưng ngay lúc này thì điện thoại của cô lại reo lên.