Tiểu thuyết Sống Chung Sau Ly Hôn-full
Lượt xem : |
ng hồ Nam Thành cách thành phố mà hai người sinh sống không xa. Nếu lái xe thì chỉ hơn bốn tiếng là tới. Ngày lễ tết về thăm nhà, thăm họ hàng người thân rất thuận tiện. Điều quan trọng là sống ở đây sẽ tránh được sự xét nét từ gia đình, có thể dễ dàng giấu gia đình việc ly hôn với Cố Nguyên để mọi người không can thiệp quá sâu.
Buổi tối, khi Cố Nguyên về nhà, Tô Dao đang vừa xào rau vừa hát trong bếp, Tô Thư thì đang ngồi trên thảm nhà xem phim hoạt hình “Cừu vui vẻ và sói xám”, căn phòng tràn ngập bầu không khí an lành, hạnh phúc.
Thấy ba về, Tô Thư vứt đồ chơi trên tay đi, nhào về phía ba, Cố Nguyên dang tay đón lấy con, xoay một vòng trong không trung, khiến Tô Thư cười khanh khách.
“ Chúng ta xem mẹ đang nấu món ngon gì nào?”
Cố Nguyên bế Tô Thư nhẹ bước vào cửa nhà bếp, nhìn nét mặt của Tô Dao, anh nói: “Hôm nay trông em rất vui?”
“Anh đoán xem?” Tô Dao quay lại cười với Cố Nguyên, huơ huơ chiếc muỗng xào trong tay: “Em đã được nhận vào làm việc rồi.”
“Lợi hại!” – Cố Nguyên cười – “Vừa đến chưa được một tuần, thế mà đã mở ra một vùng đất cho riêng mình rồi. Thực là phụ nữ thời đại mới, năng động và thích ứng giỏi!”
“Thôi được rồi, đừng cười em nữa.”
Tô Dao cầm bát đũa đi ra ngoài: “Đợi lát nữa điện thoại cho ba mẹ, kể cho mọi người nghe về tình hình của chúng ta ở đây. Ngày mai em đến công ty nhận việc, phải gửi hộ khẩu, hồ sơ. À, đúng rồi, em nhờ một dì đến giúp việc. Ngày mai anh đưa Tô Thư tới văn phòng của anh nhé. Em nhờ dì ấy đến trực tiếp chỗ anh, anh xem nếu được thì anh quyết định. Anh nhớ là để dì ấy đi kiểm tra sức khỏe và thông tin lý lịch nhé.”
“Ừ.”
ôm Tô Thư ngồi xuống bàn ăn: “Ngày mai Tô Thư đi chụp ảnh với ba, có vui không?”
“Vui ạ!”
Tô Thư xoay người muốn xuống, Cố Nguyên đặt con bé ngồi xuống ghế, để mặc nó thò tay bốc đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Tô Dao: “Ngày mai em chính thức đi làm?”
“Dự tính là đến để nhận việc thì chắc là chính thức đi làm luôn! Chúng mình xem chọn trường mẫu giáo cho con trong mấy ngày này đi anh. Em nghe người ta nói trường mẫu giáo song ngữ ở cạnh khu chúng ta dạy rất tốt. Chút nữa chúng ta qua đó xem nhé.”
“Ừ.” – Cố Nguyên không phản đối – “Em đi làm cũng bận. Đừng vội vàng về nhà nấu ăn nữa, bảo dì giúp việc làm là được rồi. Con tan trường anh sẽ đi đón. Em cứ đi làm chăm chỉ, đừng lo lắng gì nhiều.”
“Vâng.”
Tô Dao cười với Cố Nguyên: “Làm khổ anh quá.”
Sau khi ăn xong, theo thường lệ, Cố Nguyên trông con còn Tô Dao thu dọn, Tô Thư và ba ngồi ở thảm trong phòng khách chơi xếp hình. Tô Dao làm xong phần việc của mình rồi đi vào phòng đọc sách, xem xét lại những phần việc của mình rồi đi vào phòng đọc sách, xem xét lại những tài liệu liên quan tới công ty mà ban ngày đã tìm kiếm được. Mải mê đọc, bất giác đã mười giờ, phải đến khi Cố Nguyên đẩy cửa thư phòng, Tô Dao mới chợt giật mình, gỡ kính xuống xoa xoa sống mũi: “Tô Thư ngủ rồi à anh
“Ừ.”
Cố Nguyên dựa người đứng ở cửa, ánh đèn từ phòng khách chiếu vào anh, hắt xuống nền nhà chiếc bóng thật dài. Cố Nguyên tiến lên một bước rồi đóng cửa lại. Tô Dao đeo kính, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình.
“Đêm đã khuya rồi, em đừng đọc quá nhiều tài liệu nữa. Nhìn nhiều quá thị lực sẽ yếu đi, em bị cận như thế chưa đủ hay sao?”
Cố Nguyên bước lên trước, gỡ chiếc kính trên mặt Tô Dao xuống. Tô Dao làm động tác ngăn lại thì bị Cố Nguyên đẩy nhẹ ra. Cử chỉ của anh rất tự nhiên, khiến Tô Dao phút chốc trở nên bối rối.
Kính bị tháo xuống, với ánh sáng yếu ớt trong phòng, Tô Dao cố nhìn cũng không rõ nét biểu cảm trên khuôn mặt anh. Tô Dao cười, đôi chút gượng gạo: “Em...em tìm ít tài liệu để đọc, chuẩn bị càng đầy đủ thì sẽ càng có khả năng kiểm soát tình hình.”
“Ừ.”
Cố Nguyên lên tiếng đáp lại. Giọng của anh đột nhiên trở nên rất gần, dường như vang lên từ lồng ngực, mang theo âm trầm nhè nhẹ. Tô Dao cảm giác như hình dáng của Cố Nguyên trước mặt mình trở nên to lớn hơn, cô lùi lại để tránh ra, nhưng sau lưng là chiếc ghế tựa ngăn lại khiến cô không thể lui được nữa.
Hai tay Cố Nguyên nắm lấy hai tay nắm thành ghế, cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Cử chỉ, dáng điệu của anh khiến cho những sợi tóc trước trán rủ xuống, khuôn mặt anh nghiêng nghiêng khoảng tối sáng, che khuất mắt anh, cả gương mặt anh chìm trong bóng tối mờ ảo. Cố Nguyên nở nụ cười nơi khóe môi nhưng cô nhìn không rõ. Khuôn mặt cô tỏ vẻ hoảng hốt khiến anh cảm thấy vô cùng thích thú: “Dao Dao, anh phát hiện lần này quay lại em dường như rất sợ anh.”
“Thế...thế ư?”
Tô Dao cố gắng kiềm chế để không run lên, hai tay nắm chặt lấy miếng đệm bên dưới mà không hề hay biết cử chỉ của mình đã lọt gọn vào mắt anh. Cố Nguyên cười, cũng là tiếng cười trầm đục ấy, dường như vang vọng ra từ lồng ngực anh: “Anh biết em ngay từ khi em còn nằm trong bụng mẹ. Em nghĩ gì lẽ nào anh không nhận ra sao?”
Cố Nguyên nhìn kĩ gương mặt Tô Dao. Ánh mắt anh quét qua mắt cô, chiếc mũi nhỏ thanh tú, sau đó dừng lại trên đôi môi cô. Môi Tô Dao hơi cong lên. Môi cô không thực sự đầy đặn nhưng cho người khác cảm giác giống như một bông hoa với màu môi mọng ướt.
Yết hầu Cố Nguyên khẽ chuyển động.
“Em...em buồn ngủ rồi.”
Tô Dao lên tiếng, không thể cảm giác được cử chỉ của người đối diện khiến cô vô cùng bối rối.
“Đừng cử động.”
Tiếng anh vọng từ phía trên đầu xuống. Tiếng anh có uy lực gì đó khiến cô không thể phản kháng, vậy là cô nghe lời anh, ngồi yên không động đậy. Cảm giác tim đập thổn thức một lần nữa quay lại. Tô Dao cảm thấy mình dường như có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, hai tai cô căng lên hết mức.
Hơi thở của anh thật gần. Tô Dao ngước đầu nhìn sát vào Cố Nguyên. Cô dường như thấy anh nở một nụ cười thỏa mãn. Tô Dao giật mình khoảng cách giữa hai người phải gần đến nhường nào thì cô mới thể nhìn rõ nét mặt anh khi không mang kính!
Cố Nguyên khẽ cúi đầu, nhẹ hôn lên trán Tô Dao, cất giọng thì thầm: “Em buồn ngủ rồi thì đi ngủ sớm đi, ngày mai là ngày đầu tiên tới nhận việc, phải thật thoải mái.”
“...Vâng.”
Tô Dao ngồi yên không cử động, cử chỉ của Cố Nguyên hơi chững lại, làn da dưới môi mềm ấm, sức nóng từ cơ thể và hơi thở ấy của cô như đang khiêu khích với lý trí của anh. Cố Nguyên hít thật sâu, đứng thẳng người, nhích sang bên, như một con cún con khẽ huých huých vào vai Tô Dao: “Đi ngủ đi! Để máy tính anh dùng.”
Tô Dao cúi đầu, không nhìn Cố Nguyên, rảo bước tiến nhanh tới cửa nhưng lại va mạnh vào cửa. Cô kêu “ây da” một tiếng, ôm đầu lùi lại vài bước, đằng sau vang lên tiếng cười của Cố Nguyên.
Cố Nguyên lại gần, nhẹ nhàng đỡ Tô Dao đang bị ngã dưới đất, nắm lấy bàn tay cô, hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang cô, nhè xoa lên chỗ đau trên trán cô. Giọng anh cố nén tiếng cười: “Cửa để va thì không ra được đâu, em phải mở cửa trước đã.”
Tô Dao ngượng ngùng, giơ tay muốn đẩy Cố Nguyên ra xa, nhưng anh vẫn giữ chặt tay cô, cử chỉ đó đột nhiên bị chặn lại.
Anh đứng chắn toàn bộ ánh sáng trong căn phòng. Cô càng không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, huống hồ anh còn giơ cánh tay vừa xoa trán vừa che mắt cô lại.
Sau đó cô cảm nhận được hơi thở của anh.
Không phải là ảo giác, cô nghĩ là cô biết anh muốn làm gì lúc này. Hơi thở
Buổi tối, khi Cố Nguyên về nhà, Tô Dao đang vừa xào rau vừa hát trong bếp, Tô Thư thì đang ngồi trên thảm nhà xem phim hoạt hình “Cừu vui vẻ và sói xám”, căn phòng tràn ngập bầu không khí an lành, hạnh phúc.
Thấy ba về, Tô Thư vứt đồ chơi trên tay đi, nhào về phía ba, Cố Nguyên dang tay đón lấy con, xoay một vòng trong không trung, khiến Tô Thư cười khanh khách.
“ Chúng ta xem mẹ đang nấu món ngon gì nào?”
Cố Nguyên bế Tô Thư nhẹ bước vào cửa nhà bếp, nhìn nét mặt của Tô Dao, anh nói: “Hôm nay trông em rất vui?”
“Anh đoán xem?” Tô Dao quay lại cười với Cố Nguyên, huơ huơ chiếc muỗng xào trong tay: “Em đã được nhận vào làm việc rồi.”
“Lợi hại!” – Cố Nguyên cười – “Vừa đến chưa được một tuần, thế mà đã mở ra một vùng đất cho riêng mình rồi. Thực là phụ nữ thời đại mới, năng động và thích ứng giỏi!”
“Thôi được rồi, đừng cười em nữa.”
Tô Dao cầm bát đũa đi ra ngoài: “Đợi lát nữa điện thoại cho ba mẹ, kể cho mọi người nghe về tình hình của chúng ta ở đây. Ngày mai em đến công ty nhận việc, phải gửi hộ khẩu, hồ sơ. À, đúng rồi, em nhờ một dì đến giúp việc. Ngày mai anh đưa Tô Thư tới văn phòng của anh nhé. Em nhờ dì ấy đến trực tiếp chỗ anh, anh xem nếu được thì anh quyết định. Anh nhớ là để dì ấy đi kiểm tra sức khỏe và thông tin lý lịch nhé.”
“Ừ.”
ôm Tô Thư ngồi xuống bàn ăn: “Ngày mai Tô Thư đi chụp ảnh với ba, có vui không?”
“Vui ạ!”
Tô Thư xoay người muốn xuống, Cố Nguyên đặt con bé ngồi xuống ghế, để mặc nó thò tay bốc đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Tô Dao: “Ngày mai em chính thức đi làm?”
“Dự tính là đến để nhận việc thì chắc là chính thức đi làm luôn! Chúng mình xem chọn trường mẫu giáo cho con trong mấy ngày này đi anh. Em nghe người ta nói trường mẫu giáo song ngữ ở cạnh khu chúng ta dạy rất tốt. Chút nữa chúng ta qua đó xem nhé.”
“Ừ.” – Cố Nguyên không phản đối – “Em đi làm cũng bận. Đừng vội vàng về nhà nấu ăn nữa, bảo dì giúp việc làm là được rồi. Con tan trường anh sẽ đi đón. Em cứ đi làm chăm chỉ, đừng lo lắng gì nhiều.”
“Vâng.”
Tô Dao cười với Cố Nguyên: “Làm khổ anh quá.”
Sau khi ăn xong, theo thường lệ, Cố Nguyên trông con còn Tô Dao thu dọn, Tô Thư và ba ngồi ở thảm trong phòng khách chơi xếp hình. Tô Dao làm xong phần việc của mình rồi đi vào phòng đọc sách, xem xét lại những phần việc của mình rồi đi vào phòng đọc sách, xem xét lại những tài liệu liên quan tới công ty mà ban ngày đã tìm kiếm được. Mải mê đọc, bất giác đã mười giờ, phải đến khi Cố Nguyên đẩy cửa thư phòng, Tô Dao mới chợt giật mình, gỡ kính xuống xoa xoa sống mũi: “Tô Thư ngủ rồi à anh
“Ừ.”
Cố Nguyên dựa người đứng ở cửa, ánh đèn từ phòng khách chiếu vào anh, hắt xuống nền nhà chiếc bóng thật dài. Cố Nguyên tiến lên một bước rồi đóng cửa lại. Tô Dao đeo kính, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình.
“Đêm đã khuya rồi, em đừng đọc quá nhiều tài liệu nữa. Nhìn nhiều quá thị lực sẽ yếu đi, em bị cận như thế chưa đủ hay sao?”
Cố Nguyên bước lên trước, gỡ chiếc kính trên mặt Tô Dao xuống. Tô Dao làm động tác ngăn lại thì bị Cố Nguyên đẩy nhẹ ra. Cử chỉ của anh rất tự nhiên, khiến Tô Dao phút chốc trở nên bối rối.
Kính bị tháo xuống, với ánh sáng yếu ớt trong phòng, Tô Dao cố nhìn cũng không rõ nét biểu cảm trên khuôn mặt anh. Tô Dao cười, đôi chút gượng gạo: “Em...em tìm ít tài liệu để đọc, chuẩn bị càng đầy đủ thì sẽ càng có khả năng kiểm soát tình hình.”
“Ừ.”
Cố Nguyên lên tiếng đáp lại. Giọng của anh đột nhiên trở nên rất gần, dường như vang lên từ lồng ngực, mang theo âm trầm nhè nhẹ. Tô Dao cảm giác như hình dáng của Cố Nguyên trước mặt mình trở nên to lớn hơn, cô lùi lại để tránh ra, nhưng sau lưng là chiếc ghế tựa ngăn lại khiến cô không thể lui được nữa.
Hai tay Cố Nguyên nắm lấy hai tay nắm thành ghế, cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Cử chỉ, dáng điệu của anh khiến cho những sợi tóc trước trán rủ xuống, khuôn mặt anh nghiêng nghiêng khoảng tối sáng, che khuất mắt anh, cả gương mặt anh chìm trong bóng tối mờ ảo. Cố Nguyên nở nụ cười nơi khóe môi nhưng cô nhìn không rõ. Khuôn mặt cô tỏ vẻ hoảng hốt khiến anh cảm thấy vô cùng thích thú: “Dao Dao, anh phát hiện lần này quay lại em dường như rất sợ anh.”
“Thế...thế ư?”
Tô Dao cố gắng kiềm chế để không run lên, hai tay nắm chặt lấy miếng đệm bên dưới mà không hề hay biết cử chỉ của mình đã lọt gọn vào mắt anh. Cố Nguyên cười, cũng là tiếng cười trầm đục ấy, dường như vang vọng ra từ lồng ngực anh: “Anh biết em ngay từ khi em còn nằm trong bụng mẹ. Em nghĩ gì lẽ nào anh không nhận ra sao?”
Cố Nguyên nhìn kĩ gương mặt Tô Dao. Ánh mắt anh quét qua mắt cô, chiếc mũi nhỏ thanh tú, sau đó dừng lại trên đôi môi cô. Môi Tô Dao hơi cong lên. Môi cô không thực sự đầy đặn nhưng cho người khác cảm giác giống như một bông hoa với màu môi mọng ướt.
Yết hầu Cố Nguyên khẽ chuyển động.
“Em...em buồn ngủ rồi.”
Tô Dao lên tiếng, không thể cảm giác được cử chỉ của người đối diện khiến cô vô cùng bối rối.
“Đừng cử động.”
Tiếng anh vọng từ phía trên đầu xuống. Tiếng anh có uy lực gì đó khiến cô không thể phản kháng, vậy là cô nghe lời anh, ngồi yên không động đậy. Cảm giác tim đập thổn thức một lần nữa quay lại. Tô Dao cảm thấy mình dường như có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, hai tai cô căng lên hết mức.
Hơi thở của anh thật gần. Tô Dao ngước đầu nhìn sát vào Cố Nguyên. Cô dường như thấy anh nở một nụ cười thỏa mãn. Tô Dao giật mình khoảng cách giữa hai người phải gần đến nhường nào thì cô mới thể nhìn rõ nét mặt anh khi không mang kính!
Cố Nguyên khẽ cúi đầu, nhẹ hôn lên trán Tô Dao, cất giọng thì thầm: “Em buồn ngủ rồi thì đi ngủ sớm đi, ngày mai là ngày đầu tiên tới nhận việc, phải thật thoải mái.”
“...Vâng.”
Tô Dao ngồi yên không cử động, cử chỉ của Cố Nguyên hơi chững lại, làn da dưới môi mềm ấm, sức nóng từ cơ thể và hơi thở ấy của cô như đang khiêu khích với lý trí của anh. Cố Nguyên hít thật sâu, đứng thẳng người, nhích sang bên, như một con cún con khẽ huých huých vào vai Tô Dao: “Đi ngủ đi! Để máy tính anh dùng.”
Tô Dao cúi đầu, không nhìn Cố Nguyên, rảo bước tiến nhanh tới cửa nhưng lại va mạnh vào cửa. Cô kêu “ây da” một tiếng, ôm đầu lùi lại vài bước, đằng sau vang lên tiếng cười của Cố Nguyên.
Cố Nguyên lại gần, nhẹ nhàng đỡ Tô Dao đang bị ngã dưới đất, nắm lấy bàn tay cô, hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang cô, nhè xoa lên chỗ đau trên trán cô. Giọng anh cố nén tiếng cười: “Cửa để va thì không ra được đâu, em phải mở cửa trước đã.”
Tô Dao ngượng ngùng, giơ tay muốn đẩy Cố Nguyên ra xa, nhưng anh vẫn giữ chặt tay cô, cử chỉ đó đột nhiên bị chặn lại.
Anh đứng chắn toàn bộ ánh sáng trong căn phòng. Cô càng không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, huống hồ anh còn giơ cánh tay vừa xoa trán vừa che mắt cô lại.
Sau đó cô cảm nhận được hơi thở của anh.
Không phải là ảo giác, cô nghĩ là cô biết anh muốn làm gì lúc này. Hơi thở
Bài viết liên quan!