Tiểu thuyết Bà Xã, Em Không Ngoan-full
Lượt xem : |
theo dõi.
Nhưng mà lão làm thế nào nhận được tin tức thì tất nhiên Simon không thể nào nói ra được.
Kế hoạch đột biến, Liệp Ưng điều tra ra căn cứ của tổ chức Kuluojiama ở Lộng Nhiêu cùng Quả Cảm nhưng không biết vị trí cụ thể cùng số lượng nhân viên của bọn chúng, vẫn còn cần rất nhiều tin tức tình báo chuẩn xác hơn, nếu như hiện giờ mà hành động sẽ đánh rắn động cỏ.
Đến lúc đó cho dù thành công bắt được Simon cũng không có cách nào hốt gọn một mẻ vây cánh ở nước ngoài của lão.
Sau khi Mục Hàn báo cáo hình huống cụ thể lên cấp trên cũng đã thương thượng xong, quyết định giả trang làm nhân viên vận chuyển trong Xích Thủy, chia làm hai đường đi theo Simon, đến khi Simon liên hệ với đồng bọn và Kuluojiama, tra ra vị trí cụ thể của đối phương sẽ ra tay bắt người lần nữa.
Nếu thật sự không được thì cũng chỉ có thể chờ đến khi lão ra khỏi biên giới sẽ hành động tiếp.
Đêm đen như ngục, màu đen đặc quánh lan tràn cả trời xanh, không khí âm u lạnh lẽo dường như cũng tràn ngập một vẻ đìu hiu.
Liệp Ưng phân Hình Thiên và Phượng Tường thành một tổ nhỏ ngụy trang thành nhân viên vận chuyển của Xích Thủy hộ tống bọn người Simon đến Quảng Tây, Mục Hàn một mình lái xe theo dõi, chuẩn bị đến khi Simon hạ lệnh cho đồng đảng trong căn cứ Quả Cảm cùng Lộng Nhiêu sẽ ra tay bắt sống.
Triển Du cùng Đổng Kiêu phụ trách theo dõi bọn người Vincent.
Trên đường cao tốc ngoại ô thành phố K, một chiếc Hummer H6 màu đen đang tăng tốc chạy trên quốc lộ G214.
Trong xe có Vincent cùng ba chuyên gia vũ khí do Simon phái đến, còn có một hộ vệ của bọn họ đi theo làm lái xe.
Một chiếc container trọng tải lớn chuyên chở hàng hóa theo sát phía sau, bên trong đều là loại súng mới nhất của Xích Thủy.
Loại súng này sử dụng kết cấu đặc biệt cùng động cơ đẩy thuốc súng ở trạng thái lỏng kĩ thuật cao, có thể nói là vũ khí chiến đấu lí tưởng nhất trong Xích Thủy, bất kể thế nào cũng không thể để chúng nó rơi vào tay những phần tử khủng bố kia.
Trời vừa rạng sáng, xe của Vincent đã đến đầu Đạo Thủy.
Chiến Cát chạy một chiếc xe việt dã có chống đạn theo sát bọn họ, Đổng Kiêu ngồi phía sau lắp ráp ống phóng rocket.
Triển Du đeo ống nghe điện thoại ngồi ở vị trí kế lái gõ máy tính, hai con ngươi đen trong trẻo không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hai đầu chân mày lộ ra vẻ bình tĩnh tỉnh táo, không hề giống như bình thường khi làm ra vẻ hời hợt chọc ghẹo nói mấy lời vớ vẩn với Hình Thiên.
Đổng Kiêu nói: “Sắp đến thời điểm quan trọng rồi mà Simon vẫn rất bình thản, đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì.”
Tuy bề ngoài Simon tỏ ra rất tin tưởng Nam Duệ nhưng trong lòng lại không nghĩ sẽ tin tưởng hắn ta.
Nếu không khi Nam Duệ hỏi dò lão thì lão cũng sẽ không giữ kẽ với Nam Duệ như vậy, càng sẽ không nhận hàng sớm hơn.
Cho nên chắc chắn lão sẽ không để cho nhân viên hộ tống của Xích Thủy đi đến căn cứ của bọn chúng, chỉ là không biết lão tính thay người lúc nào.
Triển Du nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị bản đồ định vị, đoán: “Em cảm thấy hẳn là bọn chúng sẽ thay người ở bến cảng.”
Đổng Kiêu: “Sao lại nói thế?”
Triển Du: “Hiện giờ trời vừa rạng sáng, chỉ còn cách phía nam khoảng ba giờ đi xe, đến bên kia chắc khoảng năm giờ sáng, cảnh vệ vẫn chưa giao ban, lại là thời điểm vô cùng mệt mỏi, phòng thủ tương đối lỏng lẻo, nếu chờ đến biên giới, lộ trình đến căn cứ của bọn chúng quá ngắn, hơn nữa lúc nào cũng có thể gặp bộ đội tuần tra vào buổi sáng, không tiện lắm. Đổi người trong biên giới lại càng không thể, quá nguy hiểm.”
Đổng Kiêu gật gật đầu, còn định nói gì nữa nhưng lại nghe trong tai nghe truyền đến giọng nói của Nam Khôn: “Triển Du”
Lần trước Nam Khôn nói muốn theo bọn họ hành động cũng không phải là nói giỡn, đêm nay hắn cũng tới, hơn nữa đang đi trước bọn người Vincent hai dặm. Bọn họ dùng điện thoại không dây sử dụng trong 10km, một người nói chuyện tất cả những người khác đều nghe thấy hết, giọng nói thuần hậu mềm mại của Nam Khôn giống như tiếng trống cổ rầu rĩ, quan quẩn trong tai, truyền đến Triển Du những lời quan tâm cùng nhớ nhung của hắn.
Ánh mắt Triển Du không hề có chút cảm xúc nào, bình tĩnh nói: “Anh nói đi.”
Nam Khôn nói: “Vừa rồi A Đông gọi điện thoại tới cho anh, bọn người Sơn Lang đã tra ra được trong thời gian mất tích Thanh Mộc đã trốn đến Đài Bắc.”
Tổng bộ của tập đoàn Viễn Quang nằm ở Đài Bắc, nói cách khác quê nhà cùng người thân của Aki thật ở Đài Bắc.
Khó trách bọn người Triển Du không tìm thấy người đâu, thì ra là không còn ở đại lục.
Hàng lông mày của Triển Du nhướn lên: “Thanh Mộc đến Đài Bắc làm gì?! Tìm Aki?!”
Lúc Thanh Mộc mất tích cô vẫn chưa “chết”, nói cách khác lúc ấy “Aki” còn đang ở Xích Thủy, Thanh Mộc lại chạy đến Đài Bắc tìm người, chẳng lẽ lúc ấy cô ta đã phát hiện ra cô là giả mạo rồi? Hơn nữa không phải Simon đã nói thân phận thật sự của Aki chỉ có lão và trợ lí của lão biết sao? Làm sao mà Thanh Mộc biết được?
May mà lúc trước bọn cô không vội đưa Aki thật về.
Nam Khôn nói: “Anh cũng không rõ lắm vì sao cô ta lại biết thân phận thật sự của Aki, nhưng anh đoán lúc ấy hẳn là cô ta không hoài nghi em, nếu không về sau khi trở lại Xích Thủy biết rõ “Aki đã bị bắn chết” cô ta cũng sẽ không phản ứng mạnh như vậy, chỉ kém phần không đi giết Đoàn Quốc Bân.”
Triển Du nói: “Cũng có lí.”
Kết quả vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe Nam Khôn nói: “Nhưng mà lúc trước cô ta không tìm được người, về sau lại lôi kéo Kida, hơn nữa còn bí mật tìm gặp một tên có tên là Jason, Sơn Lang nói Jason chính là Gamma.”
Hô hấp của mọi người đều ngưng trệ.
Thì ra Simon không phải không liên lạc với Kuluojiama mà là bọn họ không phát hiện ra mà thôi.
Thì ra Simon để cho Thanh Mộc đến thành phố G chỉ là ngụy trang!
Triển Du nhíu mày nói: “Có thể tra ra được cô ta đã nói những gì không?”
Nam Khôn nói: “Cái này thì không có cách nào, nhưng anh cảm thấy lần này Simon thay đổi kế hoạch nhất định là do Gama ra lệnh.”
Triển Du: “Khó trách bọn em đã tra xét tất cả các cuộc trò chuyện của hắn cũng không tìm ra mánh khóe gì, nhất định là Thanh Mộc đã nói với hắn.”
Nam Khôn từ chối cho ý kiến: “Anh chỉ muốn nhắc nhở em lần này việc Simon nhận hàng sớm không hề đơn giản, chú ý một chút.”
Triển Du: “Ừm”
Bàn chuyện chính xong, hai người cũng không dây dưa nhiều, trực tiếp bấm ngắt điện thoại, sau đó Triển Du báo cáo lại công việc cho Mục Hàn.
Xe vào đường cao tốc, thẳng về phía nam, sắc mặt của Chiến Cát và Đổng Kiêu đều lạnh lùng, không hề bối rối.
Bốn giờ sáng, rốt cuộc Simon cũng liên lạc với đồng bọn, quả nhiên không thoát khỏi dự liệu của Triển Du, bọn chúng chuẩn bị thay người trước lúc qua biên giới.
Ngón tay của Triển Du múa như bay trên bàn phím, rất nhanh chóng xác định được vị trí của đối phương.
Bóng đêm trong vắt mà lạnh lẽo, những ngọn đèn hai bên đường cũng không thể xua tan màn đêm khôn cùng.
Xe xuôi thẳng về phía nam, còn hơn 20 phút nữa là tới, đội tiếp viện cũng đã vào chỗ, giữ sức chờ hành động.
Ai ngờ khi nhóm người của Triển Du đi vào một ngã tư thì bỗng nhiên hai cỗ xe việt dã từ hai bên đường phóng ra, tốc độ cực nhanh, thế như hổ điên, trực chờ giết bọn họ không kịp trở
Nhưng mà lão làm thế nào nhận được tin tức thì tất nhiên Simon không thể nào nói ra được.
Kế hoạch đột biến, Liệp Ưng điều tra ra căn cứ của tổ chức Kuluojiama ở Lộng Nhiêu cùng Quả Cảm nhưng không biết vị trí cụ thể cùng số lượng nhân viên của bọn chúng, vẫn còn cần rất nhiều tin tức tình báo chuẩn xác hơn, nếu như hiện giờ mà hành động sẽ đánh rắn động cỏ.
Đến lúc đó cho dù thành công bắt được Simon cũng không có cách nào hốt gọn một mẻ vây cánh ở nước ngoài của lão.
Sau khi Mục Hàn báo cáo hình huống cụ thể lên cấp trên cũng đã thương thượng xong, quyết định giả trang làm nhân viên vận chuyển trong Xích Thủy, chia làm hai đường đi theo Simon, đến khi Simon liên hệ với đồng bọn và Kuluojiama, tra ra vị trí cụ thể của đối phương sẽ ra tay bắt người lần nữa.
Nếu thật sự không được thì cũng chỉ có thể chờ đến khi lão ra khỏi biên giới sẽ hành động tiếp.
Đêm đen như ngục, màu đen đặc quánh lan tràn cả trời xanh, không khí âm u lạnh lẽo dường như cũng tràn ngập một vẻ đìu hiu.
Liệp Ưng phân Hình Thiên và Phượng Tường thành một tổ nhỏ ngụy trang thành nhân viên vận chuyển của Xích Thủy hộ tống bọn người Simon đến Quảng Tây, Mục Hàn một mình lái xe theo dõi, chuẩn bị đến khi Simon hạ lệnh cho đồng đảng trong căn cứ Quả Cảm cùng Lộng Nhiêu sẽ ra tay bắt sống.
Triển Du cùng Đổng Kiêu phụ trách theo dõi bọn người Vincent.
Trên đường cao tốc ngoại ô thành phố K, một chiếc Hummer H6 màu đen đang tăng tốc chạy trên quốc lộ G214.
Trong xe có Vincent cùng ba chuyên gia vũ khí do Simon phái đến, còn có một hộ vệ của bọn họ đi theo làm lái xe.
Một chiếc container trọng tải lớn chuyên chở hàng hóa theo sát phía sau, bên trong đều là loại súng mới nhất của Xích Thủy.
Loại súng này sử dụng kết cấu đặc biệt cùng động cơ đẩy thuốc súng ở trạng thái lỏng kĩ thuật cao, có thể nói là vũ khí chiến đấu lí tưởng nhất trong Xích Thủy, bất kể thế nào cũng không thể để chúng nó rơi vào tay những phần tử khủng bố kia.
Trời vừa rạng sáng, xe của Vincent đã đến đầu Đạo Thủy.
Chiến Cát chạy một chiếc xe việt dã có chống đạn theo sát bọn họ, Đổng Kiêu ngồi phía sau lắp ráp ống phóng rocket.
Triển Du đeo ống nghe điện thoại ngồi ở vị trí kế lái gõ máy tính, hai con ngươi đen trong trẻo không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hai đầu chân mày lộ ra vẻ bình tĩnh tỉnh táo, không hề giống như bình thường khi làm ra vẻ hời hợt chọc ghẹo nói mấy lời vớ vẩn với Hình Thiên.
Đổng Kiêu nói: “Sắp đến thời điểm quan trọng rồi mà Simon vẫn rất bình thản, đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì.”
Tuy bề ngoài Simon tỏ ra rất tin tưởng Nam Duệ nhưng trong lòng lại không nghĩ sẽ tin tưởng hắn ta.
Nếu không khi Nam Duệ hỏi dò lão thì lão cũng sẽ không giữ kẽ với Nam Duệ như vậy, càng sẽ không nhận hàng sớm hơn.
Cho nên chắc chắn lão sẽ không để cho nhân viên hộ tống của Xích Thủy đi đến căn cứ của bọn chúng, chỉ là không biết lão tính thay người lúc nào.
Triển Du nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị bản đồ định vị, đoán: “Em cảm thấy hẳn là bọn chúng sẽ thay người ở bến cảng.”
Đổng Kiêu: “Sao lại nói thế?”
Triển Du: “Hiện giờ trời vừa rạng sáng, chỉ còn cách phía nam khoảng ba giờ đi xe, đến bên kia chắc khoảng năm giờ sáng, cảnh vệ vẫn chưa giao ban, lại là thời điểm vô cùng mệt mỏi, phòng thủ tương đối lỏng lẻo, nếu chờ đến biên giới, lộ trình đến căn cứ của bọn chúng quá ngắn, hơn nữa lúc nào cũng có thể gặp bộ đội tuần tra vào buổi sáng, không tiện lắm. Đổi người trong biên giới lại càng không thể, quá nguy hiểm.”
Đổng Kiêu gật gật đầu, còn định nói gì nữa nhưng lại nghe trong tai nghe truyền đến giọng nói của Nam Khôn: “Triển Du”
Lần trước Nam Khôn nói muốn theo bọn họ hành động cũng không phải là nói giỡn, đêm nay hắn cũng tới, hơn nữa đang đi trước bọn người Vincent hai dặm. Bọn họ dùng điện thoại không dây sử dụng trong 10km, một người nói chuyện tất cả những người khác đều nghe thấy hết, giọng nói thuần hậu mềm mại của Nam Khôn giống như tiếng trống cổ rầu rĩ, quan quẩn trong tai, truyền đến Triển Du những lời quan tâm cùng nhớ nhung của hắn.
Ánh mắt Triển Du không hề có chút cảm xúc nào, bình tĩnh nói: “Anh nói đi.”
Nam Khôn nói: “Vừa rồi A Đông gọi điện thoại tới cho anh, bọn người Sơn Lang đã tra ra được trong thời gian mất tích Thanh Mộc đã trốn đến Đài Bắc.”
Tổng bộ của tập đoàn Viễn Quang nằm ở Đài Bắc, nói cách khác quê nhà cùng người thân của Aki thật ở Đài Bắc.
Khó trách bọn người Triển Du không tìm thấy người đâu, thì ra là không còn ở đại lục.
Hàng lông mày của Triển Du nhướn lên: “Thanh Mộc đến Đài Bắc làm gì?! Tìm Aki?!”
Lúc Thanh Mộc mất tích cô vẫn chưa “chết”, nói cách khác lúc ấy “Aki” còn đang ở Xích Thủy, Thanh Mộc lại chạy đến Đài Bắc tìm người, chẳng lẽ lúc ấy cô ta đã phát hiện ra cô là giả mạo rồi? Hơn nữa không phải Simon đã nói thân phận thật sự của Aki chỉ có lão và trợ lí của lão biết sao? Làm sao mà Thanh Mộc biết được?
May mà lúc trước bọn cô không vội đưa Aki thật về.
Nam Khôn nói: “Anh cũng không rõ lắm vì sao cô ta lại biết thân phận thật sự của Aki, nhưng anh đoán lúc ấy hẳn là cô ta không hoài nghi em, nếu không về sau khi trở lại Xích Thủy biết rõ “Aki đã bị bắn chết” cô ta cũng sẽ không phản ứng mạnh như vậy, chỉ kém phần không đi giết Đoàn Quốc Bân.”
Triển Du nói: “Cũng có lí.”
Kết quả vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe Nam Khôn nói: “Nhưng mà lúc trước cô ta không tìm được người, về sau lại lôi kéo Kida, hơn nữa còn bí mật tìm gặp một tên có tên là Jason, Sơn Lang nói Jason chính là Gamma.”
Hô hấp của mọi người đều ngưng trệ.
Thì ra Simon không phải không liên lạc với Kuluojiama mà là bọn họ không phát hiện ra mà thôi.
Thì ra Simon để cho Thanh Mộc đến thành phố G chỉ là ngụy trang!
Triển Du nhíu mày nói: “Có thể tra ra được cô ta đã nói những gì không?”
Nam Khôn nói: “Cái này thì không có cách nào, nhưng anh cảm thấy lần này Simon thay đổi kế hoạch nhất định là do Gama ra lệnh.”
Triển Du: “Khó trách bọn em đã tra xét tất cả các cuộc trò chuyện của hắn cũng không tìm ra mánh khóe gì, nhất định là Thanh Mộc đã nói với hắn.”
Nam Khôn từ chối cho ý kiến: “Anh chỉ muốn nhắc nhở em lần này việc Simon nhận hàng sớm không hề đơn giản, chú ý một chút.”
Triển Du: “Ừm”
Bàn chuyện chính xong, hai người cũng không dây dưa nhiều, trực tiếp bấm ngắt điện thoại, sau đó Triển Du báo cáo lại công việc cho Mục Hàn.
Xe vào đường cao tốc, thẳng về phía nam, sắc mặt của Chiến Cát và Đổng Kiêu đều lạnh lùng, không hề bối rối.
Bốn giờ sáng, rốt cuộc Simon cũng liên lạc với đồng bọn, quả nhiên không thoát khỏi dự liệu của Triển Du, bọn chúng chuẩn bị thay người trước lúc qua biên giới.
Ngón tay của Triển Du múa như bay trên bàn phím, rất nhanh chóng xác định được vị trí của đối phương.
Bóng đêm trong vắt mà lạnh lẽo, những ngọn đèn hai bên đường cũng không thể xua tan màn đêm khôn cùng.
Xe xuôi thẳng về phía nam, còn hơn 20 phút nữa là tới, đội tiếp viện cũng đã vào chỗ, giữ sức chờ hành động.
Ai ngờ khi nhóm người của Triển Du đi vào một ngã tư thì bỗng nhiên hai cỗ xe việt dã từ hai bên đường phóng ra, tốc độ cực nhanh, thế như hổ điên, trực chờ giết bọn họ không kịp trở
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1949/6083
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1949/6083
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt