Cho anh yêu em đến cuối cuộc đời của em, em nhé?
Tôi hẹn gặp anh sau khi biết kết quả xét nghiệm, không để đi chơi, cũng chẳng phải để được an ủi. Tôi chỉ muốn một cái ôm, thật chặt, thật lâu… Những ngày trước đó, mỗi lần anh ôm, tôi đều đẩy anh đi, kêu nóng, kêu ghét. Nhưng lúc này đây, tôi không muốn, không muốn buông tay. Bởi chỉ cần tôi buông tay, anh sẽ đi…mãi mãi…
Chúng tôi chia tay, anh khóc, tôi khóc. Không một chút giấu giếm. Tôi thành thật, anh thành thật…
Gần 3 năm yêu nhau, ngày cuối cùng của tình yêu là ngày tôi khóc nhiều nhất, khóc vì mất anh, khóc vì anh sẽ hạnh phúc khi xa tôi, khóc vì chán ghét bản thân, vì căm hờn cuộc đời. Nhưng biết phải làm sao khi đó là lựa chọn duy nhất của hai đứa…
Chia tay tình đầu, tôi chuyển ra ngoại ô sống cùng bạn, thay số điện thoại, khoá fb, tôi muốn biến mất, tôi muốn trốn chạy! Những người bạn, những kỉ niệm với họ, với anh đều có thể khiến tôi muốn giã từ cuộc sống này. Tôi sợ những nụ cười của bạn bè tôi, tôi ghen tị với tương lai hạnh phúc của họ. Tôi sợ bắt gặp những góc phố, những hàng cây nơi tôi và anh từng qua, tôi sợ tương lai không có anh bên cạnh. Tôi bật khóc khi nghĩ anh hạnh phúc bên người con gái khác, tốt hơn tôi, tốt hơn tôi… Chắc chắn rồi………
Buồng trứng đa nang là căn bệnh mà tôi đang phải đối mặt, giấc mơ về ngôi nhà khúc khích tiếng con thơ mãi mãi không thể thành hiện thực. Ngày trước, nhiều đứa bạn ghen tị với nụ cười thường trực trên môi tôi. Phải rồi, chỉ ngày hôm qua thôi, cuộc sống của tôi vẫn rất đẹp, tôi ấm áp trong sự chở che của bố mẹ, hạnh phúc trong tình yêu của anh, vui vẻ trong mối quan hệ với bạn bè. Nhưng ông trời vốn không cho ai tất cả. Có lẽ những ngày hạnh phúc ấy là quá đủ với tôi, hơn 20 năm cuộc đời hạnh phúc đã là quá nhiều với một đứa như tôi… 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm sau của cuộc đời này, tôi sẽ phải sống ra sao. Nước mắt của tôi không chảy được nữa, tôi không muốn có 10 năm, 20 năm, 30 năm ấy, tôi muốn dừng lại ở đây. .. trong hạnh phúc còn sót lại, vương vãi… But “You can’t always get what you want”… Những ca từ ấy đang giết dần, giết mòn con người tôi…
Mai bảo tôi gầy đi trông thấy. Mai là bạn cùng phòng với tôi, là người thứ hai biết những gì mà cuộc sống đang buộc tôi phải chịu đựng. Mai khóc cùng tôi. Mai khóc mỗi khi tôi viết nhật kí, Mai cười dụ dỗ tôi ăn…Tôi muốn lắm, nhưng chẳng thể. Vẫn nghĩ chỉ là bởi quá khó khăn để sống với căn bệnh này, với tương lai mịt mù mà tôi không may mắn được biết trước… Nhưng dường như có gì đó nhiều hơn như thế…
Tôi ghét cái mùi tanh nồng của bệnh viện! Tôi ghét những chiếc xi lanh! Tôi ghét những cuộc xét nghiệm! Tôi sợ những bản kết quả! ….
Tôi gặng mình, không cười trước mặt bác sĩ nhưng đã cười ngặt nghẽo, cười trong nước mắt ngay từ nhà xe của bệnh viện. Tại sao cuộc sống của tôi lại chớ trêu đến thế? Bố mẹ tôi sẽ phải đối mặt với sự thật này như thế nào? Tôi sợ lắm! Tôi sợ giọt nước mắt của bố tôi, của mẹ tôi lắm… Ung thư là cái quái quỷ gì vậy? Làm sao tôi có thể nói những điều này với những người đã yêu tôi hơn cả sinh mệnh của họ, những người đã chăm chút, nâng niu tôi, đã chở che, bao bọc tôi từng ấy năm cuộc đời… Làm sao tôi có thể….
“Thoải mái nào Thuỷ ơi!”
Đang ngồi giữa khóc cười giữa hai chiếc xe máy trong nhà xe bệnh viện, tôi ngước mắt lên nhìn. Hình như là tay bác sĩ đó, là tay bác sĩ đã đọc kết quả xét nghiệm của tôi, là tay bác sĩ đã chẩn đoán bệnh cho tôi. Tôi ghét hắn! Tôi ghét hắn ngay từ lúc ấy và tất cả những ngày về sau.
Hắn đưa tôi về, hắn nhắc Mai qua bệnh viện lấy thuốc cho tôi, hắn nhắc tôi uống thuốc mỗi ngày, những tin nhắn sáng sáng của hắn làm tôi bực mình, khiến tôi thấy mình đang bị người khác thương hại. Vì thế, tôi ghét hắn!
Nhiều ngày sau đó, 5h30, vẫn số điện thoại ấy, tôi tắt máy, ngủ tiếp! Chẳng thể! Tôi nghĩ đến những tin nhắn của hắn, tôi muốn được mang lại niềm vui cho bố mẹ tôi. Tôi không muốn họ thấy tôi tiều tuỵ.
Đôi giày thể thao hắn nhờ Mai đưa cho tôi, hôm nay tôi mới dùng đến. Tôi muốn khám phá bình minh Sóc Sơn. Lại một cuộc gọi nữa từ hắn, tôi bắt máy: “Em dậy rồi nhé!”. Hơn lúc nào hết, tôi muốn làm chủ cuộc sống của mình. Tôi phải thoải mái, tôi sẽ không khóc. Vì cuộc đời chỉ mỉm cười với tôi nếu tôi mỉm cười chào nó mỗi ngày. Là vậy đó… “Cảm ơn em! Em giỏi lắm!” – Tôi cười khi đọc tin nhắn của hắn- anh bác sĩ hâm
Mai bảo tôi đang hồng hào trở lại. Một chút son, một chiếc váy nhẹ, tôi về thăm bố mẹ. Đã lâu không ăn cơm mẹ nấu, không đọc báo cho bố nghe… Cuộc sống của tôi, sẽ sớm trở lại bình thường… 10 năm sau, 20 năm sau… tôi vẫn sẽ đem đến niềm vui cho bố mẹ…
Anh gọi, tôi bắt máy.
Em quên thuốc ở phòng rồi. Mau về phòng đi em – Giọng anh hốt hoảng.
Em… em không sao mà – Tôi lo lắng chống cự.
Không được, hôm nay đã là ngày thứ hai em không uống thuốc. Em phải về phòng ngay nếu như không muốn bị bố mẹ em phát hiện…
Tôi hoang mang, tôi sợ! Nhưng 8 giờ tối, không còn xe chạy từ quê tôi về Sóc Sơn nữa. Tôi rất sợ. Bố mẹ tôi… tôi phải làm sao?
Anh và Mai sẽ về nhà em bây giờ. Em chờ nhé! Em sẽ cần khăn giấy đấy, em làm được chứ? Hãy nói với bố mẹ em đang mùa thi nên thi thoảng em bị chảy máu cam. Em làm được đúng không?
anh chi gia vo gian em thoi
Mai giới thiệu với bố mẹ tôi đó là anh họ của cậu ấy. Họ vừa đi thăm một người bác về, tiện đường qua thăm bố mẹ tôi. Mẹ tôi niềm nở đón hai vị khách, bố tôi nhìn anh dò xét. Anh chỉ nhìn tôi, nhưng sao ánh nhìn ấy khác quá…
Đêm đó, Mai thủ thỉ với tôi: “Anh ấy yêu mày đấy. Mày biết chứ?”
Tôi chỉ lặng thinh rồi vờ ngủ.
Làm sao tôi không biết chứ. Con người ta vốn ích kỉ nhưng chẳng thể làm ngơ trước hạnh phúc của người yêu mình… của người mình yêu…
- Anh muốn gần em thêm chút nữa… – tin nhắn của anh, gửi từ phòng em trai tôi.
- Sao thế anh?
- Anh có chuyện muốn nói với em…
- Ra vườn đi anh, nhẹ nhàng thôi kẻo bố mẹ em thức giấc.
Chúng tôi nói chuyện thâu đêm. Và tuyệt nhiên không nhắc đến tiếng “yêu” đáng sợ đó.
Trở về Hà Nội, chúng tôi cùng nhau đi xem hạ cờ, chào cờ, đi ăn kem, đi thưởng gió… Quảng trường Ba đình lộng gió, Hồ Tây yên bình, Hồ Hoàn Kiếm lặng lẽ… Những kỉ niệm không nên có cứ ngày một nhiều lên. Tôi biết mình đang sai, tôi biết…
29.8 – sinh nhật tôi – 2 năm 3 ngày kể từ ngày tôi nhận được chẩn đoán ung thư, kể từ ngày tôi gặp anh! Anh nói yêu tôi! Tôi từ chối… dù rằng rất đau… đau lắm!
30.8, anh lại lừa tôi, tôi đã tin rằng đó sẽ là lần gặp mặt cuối cùng… Dừng xe bên hồ, anh nắm tay tôi:
-Xin em, hãy cho anh cơ hội!
- Em không thể, em không muốn
- Tại sao
- Nhiều điều em còn giấu anh lắm – tôi lảng tránh cái nhìn của anh.
- Là chuyện đó đúng k? Anh đã vô tình đọc được trước hôm về nhà em…
- Anhhhhh – Và tôi khóc.
Anh ôm lấy tôi, tôi càng nức nở. Đã rất lâu rồi từ khi chia tay mối tình đầu, từ ngày nhận được kết quả về hội chứng đa nang, đến hôm nay cái cảm giác an toàn, nhẹ bẫng và ấm áp này mới trở về bên tôi.
Xin em, đừng như vậy. Em hãy đối xử với bản thân như đối xử với những người mà em yêu thương. Xin em đừng như vậy! Được không em?
Tôi chỉ biết khóc, tôi cần một bờ vai…
Hãy cho anh được yêu em đến cuối cuộc đời, em nhé?
Hãy yêu em đến cuối cuộc đời của em, anh nhé! Chỉ đến đó thôi. Được không anh?
Chúng tôi ôm nhau khóc … Có nụ cười và có cả những giọt nước mắt…