Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
- Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
- Bê tông ạ!
Cô giáo:
- Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
- Con bò ạ!
- Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
Vova lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:
- Đúng là lũ điên!
Cô giáo:
- Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?
Vova:
- Thế em hỏi cô một câu được không?
Cô giáo thận trọng:
- Em thử nói đi!
- Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vova.
Vova xoa xoa má:
- Đúng rồi! Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa!
Lo lắng
Vova chạy lai hỏi mẹ
Me ơi, trẻ con có sinh em bé được không?
- Không
Nó liền quay sang nói voi Natasa
- Đấy mà . . tớ đã nói mà cậu cứ lo, mình chơi tiếp trò đó đi
Không đẻ được
Một hôm Natasa mặt mày hớn hở khoe với Vova:
- Tớ biết người lớn làm thế nào để đẻ con rồi.
Vova tặc lưỡi:
- Tưởng gì… Tớ còn biết làm thế nào để không đẻ được nữa kia!