Tôi đã bắt gặp cô ấy vào khách sạn với sếp 3 lần, tôi có nên tha thứ cho cô ấy hay không?
Ba lần bắt gặp bạn gái trong nhà nghỉ với sếp
Tôi đã từng nghĩ mình may mắn khi yêu cô ấy. Gia đình tôi, từ người lớn đến người nhỏ, từ cha mẹ tới anh chị em đều quý mến cô ấy. Bởi vì yêu thương nhiều đến vậy nên bây giờ tôi mới sốc, mới đau khổ và bế tắc khi không biết phải làm gì với tình yêu của mình. Tình yêu và thực tế cuộc sống quá phũ phàng, còn tôi thì có quá nhiều gánh nặng mà không biết phải lựa chọn như thế nào cho đúng.
Tôi và cô ấy lớn lên bên nhau, học chung những năm tháng cấp 3. Chúng tôi có cảm tình với nhau từ ngày đó. Nhưng lên đại học, cô ấy đỗ còn tôi vì điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên tôi ở nhà đi học nghề và đi làm. Thời điểm đó tôi đã nghĩ tình cảm của chúng tôi chắc khó duy trì. Cô ấy vốn là người rất đẹp, lại được lên thành phố học, trong khi đó nhà tôi thì nghèo, tôi cũng không được ăn học như cô ấy nên sợ rằng tôi không xứng. Cũng vì nghĩ thế nên tôi đã dần xa lánh cô ấy.
Cô ấy lên thành phố quả thật là khác biệt đi rất nhiều. Cô ấy vốn đã đẹp khi về còn đẹp hơn. Tôi thấy cô ấy có vẻ khá khẩm bởi vì sau ngần ấy năm học, vừa về quê cô ấy đã xin được vào làm trợ lí cho một công ty có vốn nước ngoài. Nghe đâu trước đây ở trên thành phố cô ấy đã làm cho công ty này rồi nhưng học xong cô ấy về quê làm. Công ty đó cũng có chi nhánh ở đây nên cô ấy được chuyển công tác về luôn. Tôi thấy mọi việc với cô ấy như vậy là quá thuận lợi.
Tôi bắt gặp bạn gái ba lần vào khách sạn với sếp, tôi có nên tha tứ cho cô ấy nữa hay không?
Chính cô ấy là người chủ động tìm gặp tôi và muốn nối lại tình cảm. Chúng tôi cũng đã xa cách nhau khá lâu nhưng tôi chưa yêu ai cả. Cô ấy trách tôi đã cắt đứt liên lạc nên giờ về quê chúng tôi hãy nối lại tình cảm năm xưa. Quả thực, một cô gái đẹp và giỏi giang như vậy, lại yêu tôi, chung thủy với tôi thì tôi chẳng có lí do gì để từ chối. Vậy là chúng tôi lại yêu nhau, tính đến giờ cũng được gần 2 năm rồi.
Nhà tôi khó khăn hơn nhà cô ấy rất nhiều nên cô ấy thường xuyên giúp đỡ về cả tinh thần lẫn vật chất. Tôi không muốn nhận vì sợ người ta đánh giá là tôi lợi dụng nhưng cô ấy nói rồi đây chúng tôi cũng cưới nhau, của chồng cũng là của vợ nên tôi không được phép từ chối. Tôi nghĩ cô ấy giúp đỡ mình và gia đình như vậy thì sau này tôi sẽ cố gắng là một người chồng tốt, yêu thương cô ấy để bù đắp. Bố mẹ, họ hàng nhà tôi ai ai cũng đều quý mến cô ấy, bảo tôi tốt số mới yêu được người vừa đẹp người, đẹp nết, lại tài giỏi như vậy.
Nhưng rồi mọi việc đã dần thay đổi khi tôi bắt gặp cô ấy đi cùng giám đốc vào khách sạn. Tôi chỉ tình cờ nhì thấy họ đi ra vào lú 10h đêm mặc dù trước đó cô ấy nói với tôi là mệt không thể đi chơi được nên ở nhà nghỉ ngơi. Lần đó, tôi đã gặng hỏi và cô ấy trả lời tỉnh khô rằng giám đốc có việc gấp, đi tiếp khách ở đó nên gọi cô ấy đến. Vì là việc gấp nên cô ấy buộc phải đi. Thực sự nghe cô ấy nói tôi không tin lắm nhưng vì không có bằng chứng sát thực nên tôi đã cho qua. Tôi cố tin những gì cô ấy nói là thật.
Vậy mà lại có thêm một lần nữa tôi bắt gặp. Chính vì nghi ngờ cô ấy không nói thật nên tôi đã chủ động đi rình. Và rồi tôi bắt gặp cô ấy ở trong khách sạn với giám đốc. Lần này, cảnh tượng mà tôi nhìn thấy là chỉ có hai người họ trong căn phòng, không quần áo, không còn gì để nói.
Cô ấy đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, tôi không muốn bỏ nhưng việc cô ấy cắm sừng tôi như vậy, làm sao tôi quên được?
Cô ấy khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ vì bị giám đốc ép làm thế nếu không muốn mất việc. Cô ấy nói yêu tôi, muốn xây dựng gia đình với tôi nhưng vì hai đứa còn khó khăn, cô ấy không thể mất việc được nên đã túng quá làm liều. Ai ngời lại bị tôi bắt gặp. Cô ấy nói nếu tôi bỏ cô ấy thì công sức của cô ấy thành phí hoài hết.
Vậy là dù rất đau đớn tôi cũng đành bỏ qua cho cô ấy với điều kiện không bao giờ cô ấy được phép tái phạm nữa. Cô ấy cảm ơn tôi rối rít và hứa sẽ làm như vậy. Hơn 4 tháng sau, chúng tôi yêu nhau trong hạnh phúc. Cô ấy còn giúp đỡ gia đình tôi nhiều hơn nữa.Hai bên gia đình đã lên kế hoạch đầu sang năm sẽ cưới thì một lần nữa, tôi lại gặp cô ấy ngủ với giám đốc.
Lần này cô ấy không còn điều gì để giải thích ngoại trừ việc xin tôi tha thứ. Tôi đã cắt liên lạc với cô ấy cả tuần nay rồi vì tôi không biết phải làm thế nào. Nhà tôi và nhà cô ấy quá gần nhau, tôi cũng rất quý bố mẹ cô ấy và không muốn họ phải buồn vì chuyện chúng tôi chia tay nhau. Hơn nữa, thực sự công sức của cô ấy với gia đình tôi cũng không hề nhỏ. Bố mẹ tôi và tôi càng không muốn là loại lợi dụng vì những gì cô ấy giúp rất nhiều mà giờ tôi lại không cưới cô ấy. Tôi cũng thương cô ấy bởi vì tôi biết tên giám đốc đó chỉ chơi bời chứ không bao giờ cưới cô ấy cả. Nhưng điều khiến tôi sợ chính là cô ấy liệu có thay đổi không hay lại vướng vào lưới tình đó mà không dứt ra được. Tôi có thể tha thứ cho cô ấy nhưng không thể chấp nhận cảnh cả đời làm người chồng bị cắm sừng được. Tôi phải làm sao đây?
Theo Eva